Nghê thường
Ô trời hôm nay sao mà xanh! Ngọc trăng xây vàng trên muôn cành, Nhung mây tê ngời sao kim cương, Dạ lan tê ngời say men hương; Lầu ai ánh gì như lưu ly? Nụ cười ai trắng như hoa lê? Thuỷ tinh ai để lòng gương hồ? Không gian xa cừ hay san hô? Đêm ôm h
Nội dung bài thơ: Nghê thường
Ô trời hôm nay sao mà xanh!
Ngọc trăng xây vàng trên muôn cành,
Nhung mây tê ngời sao kim cương,
Dạ lan tê ngời say men hương;
Lầu ai ánh gì như lưu ly?
Nụ cười ai trắng như hoa lê?
Thuỷ tinh ai để lòng gương hồ?
Không gian xa cừ hay san hô?
Đêm ôm hồn tôi chơi phiêu diêu
Bắt gặp nàng thơ diện yêu kiều;
Man mác cho nên nhớ chị Hằng:
Hai tôi nhịp nhàng lên cung trăng...
Là ngọc thạch hay trân châu?
Mã não hay là hổ phách đây?
- Cung thiềm vắt vẻo cài lên mây,
Tiên nữ ra chào, tình ngây ngây...
Nầy! muôn ngọc nữ ngớp y thường
Tóc quyện bay mùi tô hợp hương -
Uốn mình say lượn sóng xiêm nghê;
Khúc Phụng cầu hoàng sôi đê mê...
Diễm lệ, Hằng Nga bước xuống đền:
Điệu ca thần diệu vẳng đưa lên...
- Chúng tôi lạc giữa mộng như ngà
Ngỡ vướng vào muôn tơ lụa sa...
... Hai tôi vừa ghé bến sông Ngân:
Ô! nàng Xuân Hương ngực để trần
Ngâm bài "Vấn nguyệt" tiếng trong ngần
Nhìn xuống nhân gian cười như điên.
Bài thơ Nghê thường của tác giả Nhà thơ Bích Khê - Lê Quang Lương, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Bích Khê - Lê Quang Lương
Nghệ danh: Bích Khê
Tên thật: Lê Quang Lương
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Bích Khê - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác