Nhã ca

Thơ   •   Thứ bảy, 06/11/2021, 15:22 PM

Ngọc kết hạt trong vườn nhà Chúa Những chuỗi long lanh như đức tin Lan đã nở trong vườn nhà Chúa Qua những mùa giông bão – xanh bình yên Tâm hồn anh – của người nghèo Của những người chân đất Trái tim và bàn tay thợ mộc Không có anh những chốn hà

Nội dung bài thơ: Nhã ca

Ngọc kết hạt trong vườn nhà Chúa

Những chuỗi long lanh như đức tin

Lan đã nở trong vườn nhà Chúa

Qua những mùa giông bão – xanh bình yên

Tâm hồn anh – của người nghèo

Của những người chân đất

Trái tim và bàn tay thợ mộc

Không có anh những chốn hào quang

Mùa Xuân,

Hoa đã nở trong vườn nhà Chúa

Như sáng nay hoa nở vườn nhà anh

Trên những gỗ trầm kéo vân thơm ngát

Và tiếng chim chuyền giữa thiên thanh


Bài thơ Nhã ca của tác giả Nhà thơ Đỗ Trung Quân, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.

Nhà thơ Đỗ Trung Quân

Nghệ danh: Đỗ Trung Quân

Tên thật: Đỗ Trung Quân

Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Đỗ Trung Quân - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác

icon Đỗ Trung Quân, Nhà thơ Đỗ Trung Quân, Thơ Đỗ Trung Quân, Tập thơ Chân mây cuối trời

Tổng hợp

Cùng tập thơ: Chân mây cuối trời (2003)

Nhã ca

Thơ   •   06.11.2021
Ngọc kết hạt trong vườn nhà Chúa Những chuỗi long lanh như đức tin Lan đã nở trong vườn nhà Chúa Qua những mùa giông bão – xanh bình yên Tâm hồn anh – của người nghèo Của những người chân đất Trái tim và bàn tay thợ mộc Không có anh những chốn hà

Lửa tro

Thơ   •   06.11.2021
Chiều cuối cùng của thế kỷ 20                      Tặng một con người còn đó – ngọn đèn chầu... Có những âm thanh ồn ào Tạ ơn trời Ta đã điếc

Một ngôi nhà

Thơ   •   06.11.2021
Một ngôi nhà như mọi ngôi nhà Một ngôi nhà không như mọi ngôi nhà Ngưòi đi Chim sẻ tha hồ làm tổ Cỏ buồn rầu xanh sân gạch hoa... Ta nhớ Củi lửa – nhớ vuông bếp đầy tro than Chiếc xe đạp trở về vội vã sau những tiết pháp văn Đong đưa mớ rau – con c

Đôi khi

Thơ   •   06.11.2021
Thỉnh thoảng bỗng nhớ chốn nào đó Mỗi ngày ra đường mỏi cổ Lêu nghêu cao ốc Mỗi trưa về nhà toé đom đóm mắt Thì ta lại nhớ một chốn nào Có gì mềm như lá ở trên cao Đôi khi chợt nhớ chốn gì đấy Ngán ngẩm đèn màu xanh đỏ Ngán phòng lạnh quen ngồi ngạ

Ngày mai không bao giờ chết

Thơ   •   06.11.2021
Bất cứ khi nào anh cho nổ súng (bảo rằng) để điều chỉnh những sai lầm của lịch sử, anh đều đang nói dối. Bởi lẽ lịch sử không sai lầm, vì nó không có chủ đích...              &