Nỗi đau trái đất

Thơ   •   Thứ sáu, 12/11/2021, 15:19 PM

Một vì sao tỏ hay mờ cũng làm ta thao thức Mặc kệ được sao một nỗi đau người Hãy đợi bao giờ ta mang cục chì trong lồng ngực Cũng chưa biết chừng! Tâm hồn ta còn rạo rực chưa nguôi Có đêm ta mơ tưởng đến những vùng cách đây mấy nghìn năm ánh sáng Nhữ

Nội dung bài thơ: Nỗi đau trái đất

Một vì sao tỏ hay mờ cũng làm ta thao thức

Mặc kệ được sao một nỗi đau người

Hãy đợi bao giờ ta mang cục chì trong lồng ngực

Cũng chưa biết chừng! Tâm hồn ta còn rạo rực chưa nguôi

Có đêm ta mơ tưởng đến những vùng cách đây mấy nghìn năm ánh sáng

Những thế giới thiên hà không ngừng nở giãn tách xa nhau

Nơi vật chất đến tận cùng pha loãng

Một chút hơi ta sưởi ấm lớp tinh cầu Tâm tư ta vùng vẫy giữa không gian và thời gian không đầu không cuối

Ta phá tung định kiến sai lầm chiều dọc với chiều ngang

Bay, bay lên, ôi vô cùng sảng khoái

Vươn hết mình trong vũ trụ hồng hoang

Ta sẽ chết ngạt giữa một thiên đường riêng bó chặt trong cái khung biên giới

Cảnh thần tiên mà chật hẹp thì không đáng gọi là thần tiên

Hồn ta khát những khoảng không mênh mông sâu vời vợi

Cho một lần mặc sức nỗi đau người trùm lên cõi vô biên

Ta bay đến những phản-thế-giới, nơi mọi quá trình đều lộn ngược

Thời gian đảo dòng, sau là quá khứ mà trước lại tương lai

Những nỗi đau vẫn rất đau, không sao chuyển thành niềm vui được

Hay chính ngay từ bên trong nỗi đau trái đấtđã vui rồi?

Ta bay đến những miền hạt cơ bản thưa như vết chân lạc đà giữa sa mạc vắng

Không gian đen, không có tiếng người để nói lên chất vũ trụ của màu đen

Ta thả vào trong đêm nỗi đau như một con thuyền im lặng

Bỗng chói loà hào quang, nỗi đau cháy thành một mặt trời hình đoá hoa sen

Ta để lại chút đau, làm thành một thái dương hệ mới

Rồi quên đi. Năm nghìn triệu năm sau

Đoàn thám hiểm thấy mặt trời nên rủ nhau ghé lại

Chỉ thấy những đợt sóng vui dâng trên những đại dương màu...

               *

Trái đất của ta, hạt bụi li ti mà ta yêu quý thế

Ôi cuộc đời người, vui đến cả khi đau

Chỉ miễn là chẳng bao giờ: Mặc kệ

Ta sống say mê mỗi bình minh như thể sớm mai đầu


Bài thơ Nỗi đau trái đất của tác giả Nhà thơ Việt Phương - Trần Quang Huy, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.

Nhà thơ Việt Phương - Trần Quang Huy

Nghệ danh: Việt Phương

Tên thật: Việt Phương Trần Quang Huy

Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Việt Phương - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác

icon Việt Phương, Nhà thơ Việt Phương, Thơ Việt Phương, Tập thơ Cửa mở

Tổng hợp

Cùng tập thơ: Cửa mở (1970)

Thành phố của ta như người đồng đội

Thơ   •   12.11.2021
Thêm một lần mùa thu thương nhớ Những vòm hoa tim lại nở thắm hồng Sự lặng im cũng thành lời nhắc nhở Lòng sông Hồng ta lại mở mênh mông Mỗi hoàng hôn vẫn vì sao mát rượi Ta vẫn đang chờ đang đợi gì đây Từ dải đất tình yêu gió thổi Một mùi hương thâm

Tâm sự đảng viên

Thơ   •   12.11.2021
Cứ đêm đêm, ta lại xét kết nạp ta vào Đảng Thời gian nâng đòi hỏi mãi cao thêm Đến trọn đời, từng giờ là cộng sản Những nỗi đau ta cũng sáng búa liềm

Yêu tình yêu

Thơ   •   12.11.2021
Không được soi vào đôi mắt em Anh ngắm trời sao cho vợi nhớ Ô kìa, trời sao mà cũng ghen Bắc đẩu nghẹn ngào như tức thở Gốc liễu đôi ta ngồi đêm trước Hôm nay lại vẫn đón một đôi Anh đi suốt hai bờ mây nước Mỗi góc tình yêu đều ấm hơi người Đêm em th

Anh bắt đầu từ em

Thơ   •   12.11.2021
Như trời xanh bắt đầu từ ánh sáng Cứ mỗi ngày anh lại muốn gặp em Như mỗi ngày, đêm lụi nắng ngời lên Chiều bâng khuâng khi hoa tim lại nở Anh muốn bóp trái tim mình đến vỡ Anh muốn tìm điều dễ ghét trong em Tìm được rồi, anh càng thấy yêu thêm Mỗi c

Những khung cửa mở

Thơ   •   12.11.2021
Anh dâng em            bài thơ anh mà em là                        tác giả Đoá

Ta nhìn trời đêm nay và ta đọc

Thơ   •   12.11.2021
I. NƠI GỪ 1 Người ta dạy toán hiện đại của chương trình cử nhân cho các em lớp bốn Chú bé còn mút tay đã làm quen với lý thuyết nhóm Xem vô tuyến truyền hình những cuộc du hành xuống gọn sát mặt trăng Ô văn minh Người ta cũng dạy em tru tréo om sòm

Tiếng hát niềm vui

Thơ   •   12.11.2021
Ta sóng như một người say hạnh phúc Nên tâm hồn luôn rạo rực yêu thương Như người mẹ nhựa đời căng nhức ngực Con thừa no, cho bú chực quanh làng 1. TIẾNG GỌI Nỗi đau ta reo như một rừng thông Như nắng pha mưa gọi sắc cầu vồng Thơm hương nhành quế. Nỗ

Xem ảnh

Thơ   •   12.11.2021
Một người bạn cũ đã hy sinh trong đoàn quân Nam tiến năm đầu cách mạng Em trẻ quá, ơi người em bé nhỏ Chú chim non hăm hở bước vào đời Tuổi mười lăm toàn mơ đồn giặc đổ Ra chiến hào như một chuyến đi chơi Anh lớn quá, ơi người anh tưởng nhớ Mười tám

Nơi tự do độc lập sáng như gương

Thơ   •   12.11.2021
Bạn từng bảo Hà Nội là địa ngục Nơi quỷ sa tăng Mỹ giết con người Chẳng lẽ cãi bạn rằng hạnh phúc Nằm giữa đất này như trẻ trong nôi Mà hình như chính là hạnh phúc Thở giữa đất này bằng ngực hai mươi... Ôi xanh mát trời thu ta đẹp lắm Mà con ta ngồ

Một mùa thu không biết sớm hay chiều

Thơ   •   12.11.2021
1 Ngọt ngào như hoàng hôn Hồ Tây Trời này ai dám bảo vừa đánh giặc trưa nay Bình thản như phố Mai Hắc Đế Giữa phố bom sập nhà, đầu phố xếp hàng mua cá bể Mênh mông như khi tiếng trẻ vắng rồi Sân trường im tưởng lá cũng ngừng rơi Ồn ào như bến phà đô

Muôn vàn tình thân yêu trùm lên khắp quê hương

Thơ   •   12.11.2021
I Trời đổ mưa, đi viếng Bác, đồng bào chờ, bị ướt Bác thương đồng bào, con biết Bác không vui Ngừng đập trái tim tột bậc con người Cây cỏ đất trời không thật nữa Mặt ta nhìn sắc màu cũng giả Ôi ước gì không thật cả nỗi đau mồ côi Con đóng cửa buồng,

Nỗi đau trái đất

Thơ   •   12.11.2021
Một vì sao tỏ hay mờ cũng làm ta thao thức Mặc kệ được sao một nỗi đau người Hãy đợi bao giờ ta mang cục chì trong lồng ngực Cũng chưa biết chừng! Tâm hồn ta còn rạo rực chưa nguôi Có đêm ta mơ tưởng đến những vùng cách đây mấy nghìn năm ánh sáng Nhữ

Người như sự sống mãi sinh sôi

Thơ   •   12.11.2021
Ta lắng nghe trái tim mình đang đập Khi bồi hồi, dồn dập, lúc bâng khuâng Khi an ủi, lúc âm thầm trách móc Trái tim quen trong ngực tự bao giờ Tim vẫn đập cả khi ta quên mất Buổi ta làm và trong giấc ta mơ Trái tim ấy ta đúc bằng chân thật Lắng ta

Chợ hoa ngày tết

Thơ   •   12.11.2021
Đất được mùa hoa, ta: mùa đời Mỗi lòng thơm toả một hương vui Như người ươm hạt yêu quả chín Đi suốt đường hoa, chỉ ngắm ngườ

Đêm trăng

Thơ   •   12.11.2021
Yêu biết mấy những đêm dài thức trắng Làm kỳ xong. Việc nặng sẵn sức bền Bình minh đuổi lá vàng trên đường vắng Như vì ta mà trời ửng hồng lên. Đời đẹp quá. Sáng hôm nay chủ nhật Cây đầu hè quen đến mất màu xanh Bỗng bừng nở chùm hoa tươi mát nhất Ha

E-goóc

Thơ   •   12.11.2021
Học trò biếu mẹ con thỏ nhỏ Mẹ quý con ngoan mẹ tặng cho con Con ôm chầm lấy thỏ mà hôn - Ô mắt con này lông đen màu đỏ Được vuốt yêu, lưng nó uốn tròn Mẹ bảo đặt tên nó là con thỏ ngọc Con bậm môi rồi bật ra: E-goóc Chú anh sằng sặc giẫy lên cười Cá

Cuộc đời yêu như vợ của ta ơi

Thơ   •   12.11.2021
Năm xưa ta đã nói rất nhiều “cực kỳ” và “hết sức” Tội nghiệp nhất là ta nói chân thành rất mực Chưa biết rằng “trời” còn xanh hơn “trời xanh” Ta thiếu sự trầm lắng đúc nên bởi nhiệt tình. Ta cứ nghĩ đồng chí rồi thì không ai xấu nữa Trong hàng ngũ ta

Nhật ký ở nhà an dưỡng

Thơ   •   12.11.2021
I Ngang dãy Ba-vì một nét thơ Xa xa gờn gợn mấy đường tơ Tưới vừa tươi mát hàng rau cải Trời đã hồng lên tự bao giờ II Ôi dằng dặc như ngày không công tác Ai hình dung ra hình phạt nào hơn Không đánh mà đau, không vò mà nát Dao thời gian đẽo gọt tâm

Năm xưa, buổi lên đường

Thơ   •   12.11.2021
(trích) (Ơi cách mạng ta yêu mình từ bé Như trẻ thơ yêu mẹ tự trong nôi Ta chưa hiểu những lẽ đời dâu bể Chỉ thấy xa xa vòm sáng rạng ngời) Quê ta những con đường đất thịt Êm đềm như một vệt tình thương Hai bờ cỏ mịn màng tha thiết Nh

Ta chờ mình, chính mình chờ ta đấy

Thơ   •   12.11.2021
Tám giờ sáng ngày hăm bảy tháng tư năm sáu chín Từ ngã tư bờ hồ đến ngã năm Cửa Nam Trời rực rỡ cái màu vừa nắng đến Sắc nắng lượn bay ửng hồng phơt tím lại ngời lam Đường phố như chiếc ống vạn hoa giàu đột biến Từng phút vụt đổi thay những cảnh huy

Đem cả tình yêu làm vũ khí

Thơ   •   12.11.2021
Anh đã đến bên bờ Hắc Hải Ngày trong veo nắng trải biển êm Những lòng thông thì thào trên bãi Trời rất ta mà anh thiếu em Hôm qua giặc ném bom Bãi Cháy Cành phi lao giập gẫy bên đường Màu hoa tím bầm như máu chảy Đêm hạ huyền rách cả màn sương Động

Cây sấu quê hương

Thơ   •   12.11.2021
Tất cả lý thuyết đều màu xám Mà cây đời thì mãi mãi xanh tươi (Gớt) 1 Dấu tay trên cành nhẵn thín Những chùm sấu vừa chua đến Răng nhai ngấu nghiến giòn tan Vắt vẻo ngồi không chịu vịn Ngực trẻ gió hè mơn man Trưa mệt phố dài nắng lịm Thiếp đ

Trên đường Thanh Niên

Thơ   •   12.11.2021
Ta đi yêu người ta yêu nhau Người ta cũng là ta khác đâu Ta yêu tình yêu người ta lắm Say đắm bao nhiêu cái hôn đầu Ta đi yêu người ta yêu nhau Đêm chớ về khuya, hương đượm lâu Gió ơi gió hãy vừa đủ lạnh Cho những lứa đôi chụm mái đầu Ta rủ sóng hồ

Âm vang

Thơ   •   12.11.2021
Ta đi giữa tâm hồn ta đó Người thương đất nhớ Quảng Bình ơi Cồn cát trắng ngời đồi đất đỏ Hồng vân gỗ gõ biếc xanh trời Ơi vì sao nhỏ soi chung thu Em vẫn chờ anh giữa Quảng Bình Đêm lắng êm đềm đêm Ngư Thuỷ Ta ngẩng nhìn lên, em của anh Hay bởi lòng

Biển và trời

Thơ   •   12.11.2021
Biển im lìm như một sa mạc nước Chợt rung lên trong trẻo tiếng ai cười Cát nâng niu gót chân em bé bước Được hơi người, sóng biển vẫn reo vui Trời trống rỗng như một lồng úp lớn Vẳng êm đềm câu hát mẹ ru con Gió làm nền cho âm thanh uốn lượn Chứa lờ

Ta đến soi vào anh em

Thơ   •   12.11.2021
Anh lại về đây chiều Bắc Kinh Hàng dương chao động nắng màu xanh Những bước đường xưa giàu ân nghĩa Còn giữ bâng khuâng một chút mình Một ngày vắng bặt tin báo động Trời im lặng quá, ngỡ ngàng sao Ta lại quen rồi đời kháng chiến Vốn ở trong ta tự th

Đảng

Thơ   •   12.11.2021
Đảng là sức đau tận cùng nỗi đau người nghèo khổ Sức dâng của nước và sức bừng của lửa Đảng là chuỗi hy sinh nhận tự buổi đầu Không hỏi bao giờ giới hạn ở đâu Đảng là khi trên nền nhà cuối cùng sau trận càn còn cháy dở Sức mạnh và niềm tin dấy lên từ

Gửi người tôi theo mà chưa từng gặp mặt

Thơ   •   12.11.2021
Tôi viết gửi anh              người chưa từng gặp mặt Anh Người yêu của người yêu của tôi Anh đã yêu              như