Quất vào đít con bò
Thơ
•
Chủ nhật, 14/11/2021, 23:33 PM
quất một roi vào đít con bò mày ngu lắm để cho người ta cưỡi quất hai roi vào đít con bò đường bao ngả mày chỉ đi một lối quất ba roi vào đít con bò người ta treo nhúm cỏ trên cao mày đi mãi bao giờ mới tới quất bốn roi vào đít con bò mày đứng lên th
Nội dung bài thơ: Quất vào đít con bò
quất một roi vào đít con bò
mày ngu lắm
để cho người ta cưỡi
quất hai roi vào đít con bò
đường bao ngả
mày chỉ đi một lối
quất ba roi vào đít con bò
người ta treo nhúm cỏ trên cao
mày đi mãi
bao giờ mới tới
quất bốn roi vào đít con bò
mày đứng lên
thằng cưỡi mày
sẽ
ngã
Bài thơ Quất vào đít con bò của tác giả Nhà thơ Vũ Thanh Hoa, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Vũ Thanh Hoa
Nghệ danh: Vũ Thanh Hoa
Tên thật: Vũ Thanh Hoa
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Vũ Thanh Hoa - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Nhà thơ Vũ Thanh Hoa, Thơ Vũ Thanh Hoa, Tập thơ Nói thật
Cùng tập thơ: Nói thật
Thơ
•
14.11.2021
như đến từ thế kỷ khác em bần thần trước máy giặt, bếp ga giọng địa phương líu lo đứng, ngồi thế nào cũng vụng mau khóc mau cười vô tư như hạt thóc thời đại bình quyền em được gọi Osin (*) biết thân phận mình mẹ làm ruộng cha thương binh nhớ
Thơ
•
14.11.2021
"Kính tặng Nhà thơ Lê Huy Mậu" Anh đi một mình trong rừng Trong tay không súng không cung Chỉ có trái tim rực cháy Soi đường Anh gặp Chó sói Sư tử Ngựa Nai Và lũ kền kền im lặng Có thể Chúng ăn thịt Chúng làm anh bị thương Chúng làm anh
Thơ
•
14.11.2021
Anh cứ khóc cho dù anh phải cười Chị cứ vui thay vì làm bộ lạnh Bạn cứ nói một lần điều ấp ủ Rồi lặng ngắm xung quanh Trời vẫn xanh Nắng vẫn trải vàng từng hạt cát Biển vẫn dào dạt Và ta thanh thản đến tận cùng...
Thơ
•
14.11.2021
một ngày anh bước ra đường cả thành phố đội mũ những chiếc mũ bảo hiểm giống nhau anh không còn nhận ra em đâu trong màu xanh màu hồng màu tím dưới cái mũ xinh xinh bảo hiểm em lẫn vào em người lẫn vào nhau nụ cười bảo hiểm ánh nhìn bảo hiểm trá
Thơ
•
14.11.2021
tay bố sẽ còn nguyên vẹn bố công kênh được cả nhà dì không lỡ thì con gái đợi chờ hư ảo khói nhang bác Ba sẽ chẳng gào thét gọi tên đồng đội cuối trời tuổi thơ không dầy vết sẹo nếu không đi qua chiến tranh...
Thơ
•
14.11.2021
một cỏ những cỏ cỏ hoang vu xa cỏ thở vô hình ngu ngơ dại ẩn mình bình lặng cứ điêu tàn rồi cứ hồi sinh giữa hoa lá cỏ mênh mang cỏ xanh và xanh bình yên đến vô thường giật mình ngẫm nếu cỏ không còn cỏ đất vô hồn hoa lá vô ngô
Thơ
•
14.11.2021
giọt máu nào cũng đỏ loang trong da thịt vàng đừng nhìn nhau dị biệt những đôi mắt Việt Nam tháng tư về ngang cửa chầm chậm đón mùa yêu xa lắm rồi tiếng súng ký ức xưa vọng chiều lỡ bao thì con gái lỡ bao mùa hẹn hò mẹ vẫn chờ trước ngõ ru bóng
Thơ
•
14.11.2021
em lại mắc sai lầm giữa mâm cao rộn tiếng cười hỉ hả giữa li chén cụng nhau viên mãn em rơi giọt lệ mồ côi em lại mắc sai lầm giữa nỉ non thương vay khóc mướn giữa thán cảm sực mùi son phấn em bật tiếng cười lẻ loi em lại mắc sai lầm người ta hả hê
Thơ
•
14.11.2021
Ngơ ngác em đi Hội chợ việc làm Em tìm cho mình Số phận Ước vọng mỏng manh Là người Lương thiện Giữa cuộc đời quá những bon chen Chen trong đám đông Em nhớ Lũ em Ồn ào tranh nhau con cào cào nướng Em mơ Tấm áo ấm cho cha khi miền quê trở lạnh Đôi dé
Thơ
•
14.11.2021
"Kính tặng Mẹ Việt Nam anh hùng" Mẹ ngồi Giữa Ngàn ngàn hoa Tràng tràng pháo tay rộn rã Hàng hàng huân chương nặng trĩu Hội nghị Đèn hình nhấp nháy ghi Những ca từ hùng vĩ Mỉm cười Mẹ chẳng nói gì Ngày trôi đi Đêm Căn nhà tình nghĩa thênh
Thơ
•
14.11.2021
trèo lên tầng thượng cởi áo khăn đón ánh mặt trời cúi lạy bốn phương cho tôi sống cho tôi khóc cho tôi cười cho tôi hiểu người thăm thẳm tôi ngắm người hối hả leo thang người lao vào vòng xoáy ngã ba ngã bảy bủa vây người cắm cúi trên con đường mò
Thơ
•
14.11.2021
quất một roi vào đít con bò mày ngu lắm để cho người ta cưỡi quất hai roi vào đít con bò đường bao ngả mày chỉ đi một lối quất ba roi vào đít con bò người ta treo nhúm cỏ trên cao mày đi mãi bao giờ mới tới quất bốn roi vào đít con bò mày đứng lên th
Những đứa trẻ dưới gầm cầu thang
Thơ
•
14.11.2021
những đứa trẻ chẳng bao giờ buồn chúng sinh ra quấn bằng nước mắt cha mẹ chẳng bao giờ nhớ mặt nụ cười chẳng bao giờ vui đôi chân khẳng khiu, mái tóc cháy vàng đôi vai trẻ thơ ánh nhìn già tuổi vác bên đời cái tráp đánh giày, xấp dày vé số l
Thơ
•
14.11.2021
anh dán khuôn mặt em vào những người đàn bà khác người già người trẻ người cao người thấp người lạ người quen em thành bà nội trợ tựa cửa chờ chồng nguội lạnh thức ăn em thành bà giám đốc giọng vang vang trên bục diễn đàn em thành hoa hậu thời tr
Thơ
•
14.11.2021
không phải kẻ thù không là bạn luôn nhân danh Nhân Dân khoác tấm áo tàng hình nơi nào gian nan nơi nào hiểm trở điểm danh hoài chẳng thấy tên anh nơi nào trao giải vinh danh nơi nào đánh chén sẽ thấy mặt anh lấp ló sát màn hình anh phát biểu anh rưng
Thơ
•
14.11.2021
con hỏi: – Thánh Gióng có phải là siêu nhân? – Cô Tấm có giống bà tiên ác? – Vua có nhiều vợ sao Hoàng hậu không đánh ghen? – Thực phẩm bẩn đã rất lâu sao bây giờ người ta mới bắt? mẹ nhìn lên trời xanh ngăn ngắt mây vẫn trắng như thuở nào và mắt c
Thơ
•
14.11.2021
tôi sống trong thế kỷ vui có thuốc trường sinh bất lão có những chuyến bay vũ trụ có công trình nhân bản người gõ vào bàn phím quanh tôi tai nạn chiến tranh vui buồn tình yêu sex có đứa trẻ vừa ra đời có người vừa chết thông tin chật kín màn hình tô
Thơ
•
14.11.2021
"Lời của Mùa Đông với Mùa Xuân": ta muốn nói với ngươi thật nhiều về những cành mùa đông trơ trụi cành cụt cành què cành hoại tử cành mang trong mình di căn cành chở trong cành chiến tranh vết sẹo không thể lành nhựa không còn là nhựa cà
Thơ
•
14.11.2021
Màn nhung khép, tiếng vỗ tay rộn rã Mái tóc bạc phơ, người nghệ sĩ già chào Buổi diễn cuối cùng, mai giã từ sân khấu Cởi tấm long bào, ta mãi sẽ là ta Sân khấu muôn vai, đường đời muôn ngả Bác đóng đủ vai: hành khất, thợ thuyền Công tử đẹp trai, da
Thơ
•
14.11.2021
Xin tạ ơn Người, hỡi trái tim bé bỏng Vì ta yêu, Người vật vã, xót xa Xin tạ ơn Người, hỡi trái tim bé bỏng Vì ta đau, Người ấp ủ thứ tha Đôi khi đứng giữa đường đời muôn ngả Sặc sỡ gấm hoa, lộng lẫy kim tiền Chênh vênh bước, ta hụt chân, chực ngã Ng