Thơ vui đùa bạn

Thơ   •   Thứ ba, 30/11/2021, 14:37 PM

Tặng Yên Đức Thôi anh cứ vui đi, bạn của thời mơ mộng, Cuộc đời khiến anh thành Giám đốc Ngân hàng. Quay trở lại, nhiều điều qua hết cả, Thế sự vơi đầy, ngắn chẳng tầy gang! Thơ để lại dăm câu, người tri kỷ hãy còn Thị xã dâu da xoan, mùa tiếp mùa lạ

Nội dung bài thơ: Thơ vui đùa bạn

Tặng Yên Đức

Thôi anh cứ vui đi, bạn của thời mơ mộng,

Cuộc đời khiến anh thành Giám đốc Ngân hàng.

Quay trở lại, nhiều điều qua hết cả,

Thế sự vơi đầy, ngắn chẳng tầy gang!

Thơ để lại dăm câu, người tri kỷ hãy còn

Thị xã dâu da xoan, mùa tiếp mùa lại chín...

Thị xã thuở trẻ trai, xót xa và bịn rịn,

Hóng gió bụi than về, ngoáy lỗ mũi còn đen!

Lịch sử đã sang trang, cuộc sống khá lên nhiều,

Những vất vả chiến tranh, hầu như dần xoá hết,

Mọi giá trị thuở xưa, quen đo bằng sống - chết

Thì hôm nay gắn chặt với giàu - nghèo!

Thôi anh cứ vui đi, bạn của thời mơ mộng,

Gắng làm chủ đồng tiền, như làm chủ trang thơ...

Để đến lúc - mọi trò chơi khép lại,

Thì đời ta không hổ thẹn bao giờ!


Bài thơ Thơ vui đùa bạn của tác giả Nhà thơ Bằng Việt - Nguyễn Việt Bằng, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.

Nhà thơ Bằng Việt - Nguyễn Việt Bằng

Nghệ danh: Bằng Việt

Tên thật: Nguyễn Việt Bằng

Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Bằng Việt - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác

icon Bằng Việt, Thơ Bằng Việt, Nhà thơ Bằng Việt, Tập thơ Ném câu thơ vào gió

Tổng hợp

Cùng tập thơ: Ném câu thơ vào gió (2001)

Rồi sẽ tới...

Thơ   •   30.11.2021
Rồi sẽ tới một thời em mỏi mệt Khi nhắp xong vị mặn chát của đời! Nhưng tôi chỉ nhớ về em trước hết Ở nét cười tinh nghịch – mắt cùng môi... Rồi sẽ tới thời em khinh bạc nữa, Khi đủ vinh quang, ấm lạnh, chán chường... Nhưng tôi mãi giật mình vì ngọ

Ấn tượng Hirôshima

Thơ   •   30.11.2021
Xung quanh Đài tưởng niệm Những hàng cây dậy tiếng ve kêu! Ngỡ bao linh hồn bé thơ Nhập vào tiếng ve kêu trong ấy Ve kêu đời đời kiếp kiếp Kêu đến khi nao trở lại làm người... Tiếng kêu cứa lòng, xé họng, Mấy mươi mùa hè nóng bỏng Ngày càng vang xa m

Lịch sử và uy tín

Thơ   •   30.11.2021
Sông cũng sông, nước lờ lững thế thôi! Phố cũng phố, quét vôi vàng quen thuộc! Nhưng đấy là sông Xen, Là cửa ô Xanh Ăngtoan, Xanh Đơni,                    

Phố trụi

Thơ   •   30.11.2021
Em thuộc về một thế kỷ xa rồi, Khi hoa cỏ với con người hoà nhập, Con bống con bang sống cùng cô Tấm Và bức tranh chớp mắt hoá ra người... Em quên rằng: thế kỷ ấy xa rồi! Có gì trong em gắn với buổi mai này Dãy phố trụi bê tông, không còn chim đến đậ

Hoa phượng

Thơ   •   30.11.2021
Hoa phượng rung mình như bóng sáng Gợi chút hồn em không phút yên Mưa suốt ban trưa còn trĩu hạt Hoa thẫm màn mưa bỗng nhói thêm! Giá như níu cả mùa xuân lại Hoa như nến nhỏ nhú trên cành Kìm bớt màu hoa chưa rực rỡ Để hồn hoa nhỏ rụng về anh!

Casablanca

Thơ   •   30.11.2021
"Ôi cái hôn, vẫn là cái hôn như ở Casablanca ngày ấy. Nhưng cái hôn còn là cái hôn đâu, khi không còn hơi thở của em..." Đấy là thời chiến tranh, thời tưởng chừng xa lắm! Em - Đôi mắt nâu to với nét buồn sâu thẳm Đến phỏng vấn tôi về đất nư

Ngôi nhà

Thơ   •   30.11.2021
Thơ có còn chăng? Cho ta lại đến... (Ngôi nhà tranh giữa ngã ba đường!) ...Thời thanh xuân, mắc chiếc võng tăng Ngủ giữa rừng già, gió rung phần phật, Nửa đêm thức, nhìn hoả châu xanh lét Vui vì mình được thực làm người! Tháng năm như cát trô

Tự sự

Thơ   •   30.11.2021
Những ý nghĩ phù du như bóng sáng Thoắt bay qua, thoắt chạy đến vô cùng, Thơ chưa chín, quên đi, đầu đã bạc, Em một thời, ngó lại, đã hư không! Nhanh quá thế, mà cũng buồn quá thế, Chớp mắt xong, là đã một đời người! Day dứt lắm, bao điều từ tuổi trẻ

Bánh chưng, bánh dày

Thơ   •   30.11.2021
Thuở tám tuổi trái đào Tôi thức ngủ giữa rất nhiều truyền thuyết Truyền thuyết sao mà đẹp: Trời đất vuông tròn như bánh dày,bánh chưng, Thế giới mỡ màu, đậm đà như nhân đỗ! Bà tôi chỉ thích việc đời có hậu Suốt đời cả tin chuyện thuở Lang Liêu... Tô

Nghệ thuật thu nhỏ

Thơ   •   30.11.2021
Là Vạn lý Trường thành hay thác Niagara, Là kênh rạch Vơnidơ hay lâu đài La Mã, Tháp Ai Cập, tháp Epphen, thạch động và rừng đá, Tất cả chỉ thu vào một tầm nhìn! Những kỳ tích văn minh 5000 năm nhân loại Xếp đúng vừa diện tích một công viên! Vài dãy

Lục bát cầu may

Thơ   •   30.11.2021
Biết đâu, say đắm vẫn còn, Thoảng cơn gió lạ, nắng dồn sang mưa, Xế chiều, quay lại giữa trưa, Ngậm ngùi nối lại thời chưa biết gì! Ngậm ngùi ư? Ngậm ngùi chi? Ngậm ngùi xong để quên đi ngậm ngùi... Biết đâu, sau lớp tro vùi, Ngón tay em có phép cờ

Ngày đã đứng trưa

Thơ   •   30.11.2021
"Ngày đã đứng trưa. Trời có lẽ xanh rồi!" (Louis Aragon) Yên tĩnh thế, khiến lòng run rẩy mãi Trưa lan xa, bóng nắng đẫm vui buồn Trưa đang đứng, còn đời mình đang chín Giọt nắng vàng như mật sáng rưng rưng... Đã đứng rồi ư? Sao ngà

Em và tôi

Thơ   •   30.11.2021
1 Em có nét buồn sâu như ngọn gió Thổi lang thang qua năm tháng hao gầy, Tôi có chút buồn xa như vạt cỏ Khuất chìm sau cát bỏng đến chân mây... Khi quay lại nhìn nhau trong khoảnh khắc Gió qua truông thương cỏ cháy ven trời, Chỉ em biết, cỏ rồi xanh

Hội An, một lần tôi đến

Thơ   •   30.11.2021
Phố và nắng ngỡ cùng ngưng đọng Tự thời nào, cuối thế kỷ XV. Thương cảng xưa còn gì, Khách buôn đổi khác rồi, dòng sông hầu cũng khác, Biển đâu đó một tầm tay, lặng phắc Tiếng guốc mòn vang tận cuối đường trưa, Hoa nở đẹp mà không lan toả gió Nước mê

Sự tạm bợ

Thơ   •   30.11.2021
Cái bàn gỗ tạp, cái ghế long chân, Ý nghĩ và việc làm đều vá víu... Chỗ ở cứ khất lần tạm bợ, Chúng ta tưởng       thời thanh xuân chỉ mới bắt đầu! Nhưng thời gian cứ trôi Thời gian thẳng thừng dễ sợ... Cái tạm bợ đã th

Sự nhạy cảm không có chỗ

Thơ   •   30.11.2021
Những nhà thơ mau chóng già đi Trước việc kiếm ăn vo tròn đều đặn, Cây xanh hoá thờ ơ giữa mặt trời mọc lặn Tiếng chim chuyền trên phố cũng thờ ơ! Con trẻ quá đông vui, hàng xóm hoá phiền lòng, Cả nước lo âu vì khẩu phần hẹp lại! Bao đôi lứa không nh

Một ý nghĩ về quê cũ

Thơ   •   30.11.2021
Những ngôi nhà trong ấn tượng bé thơ Cũ kỹ, bền lâu, tưởng chừng bất biến, Những Xóm Đình, Xóm Giếng, Cong queo đường đất ổ gà, Xóm đầu làng dẫn tới tha ma Xóm cuối làng - hút chân trâu khấp khểnh Lầy lội mùa mưa Chợ Điếm Cây bàng già trút lá xuống a

Trong rừng

Thơ   •   30.11.2021
Trong rừng... như có tuổi thơ Ban mai nắng thắm đón chờ bao năm, Trong rừng... như có vầng trăng Tròn xoe, vụng dại... đêm rằm quê xưa, Trong rừng... như có sim mua Ăn không biết chát, buồn chưa biết buồn! Có gì... run rảy tinh sương Ru ta tới lẽ vô

Thôi hãy khoan...

Thơ   •   30.11.2021
Thôi hãy khoan ngậm ngùi Trước điều chưa dễ có Thôi hãy khoan phẫn nộ Trước điều chưa dễ qua... Thôi hãy khoan xót xa Trước điều chưa dễ tới Thôi hãy khoan nghĩ xổi Trước điều chưa dễ quên!

Lặng lẽ

Thơ   •   30.11.2021
Lặng lẽ ngồi nghe cây biết nói Cây thấm hồn đêm, tĩnh lặng buồn, Lặng lẽ chờ tan cơn buốt nhói Nỗi nhớ dần xa như khói sương... Nhưng có gì đâu...không có đâu, Đêm muốn xui ta chóng bạc đầu! Lặng lẽ ngồi nghe cây biết nói Lặng lẽ thu về nỗi nhớ nhau.

Thơ vui đùa bạn

Thơ   •   30.11.2021
Tặng Yên Đức Thôi anh cứ vui đi, bạn của thời mơ mộng, Cuộc đời khiến anh thành Giám đốc Ngân hàng. Quay trở lại, nhiều điều qua hết cả, Thế sự vơi đầy, ngắn chẳng tầy gang! Thơ để lại dăm câu, người tri kỷ hãy còn Thị xã dâu da xoan, mùa tiếp mùa lạ

Vọng hải đài

Thơ   •   30.11.2021
"Đưa tay ta vẫy ngoài vô tận Chẳng biết xa lòng có những ai?" (Phạm Hầu - Vọng hải đài) Sóng táp lô xô vào đất rộng Hồn thắm theo màu nắng biển xa, Lớp người chinh chiến, quen rừng rậm Giặc đã tàn xong, trở lại nhà. Ô hay! Đài xưa c

Sen Hồ Tây

Thơ   •   30.11.2021
Anh đi mười năm trở lại Phố xá làm anh bất ngờ, Nhưng riêng chỉ đường sen ấy Một đời anh vẫn ngẩn ngơ, Cuối thu, sen tàn lá rụng Anh như hoá đá ven hồ! Chồng chất sắc màu khối phố Riêng anh thiếu vắng mùi sen, Mùi hương tuổi thơ vĩnh viễn Cũ càng, tì

Muộn...

Thơ   •   30.11.2021
Em nhỏ và trong như nước mắt Chia tay còn mặn mãi môi cười... (Trích nhật ký)         *     Muộn rồi em... mùa thu Muộn rồi em...đốm lửa, Lá một thời đã úa Lửa một thời đã phai... Còn c

Vườn Nhật Bản

Thơ   •   30.11.2021
Đá và rêu Cách ta đã bảy trăm năm Huyền hoặc và ám dụ. Đá ngồi thiền, thẩm thấu lẽ tử sinh, Rêu lặng lẽ xuất thế và nhập thế, Ngỡ nước chảy, mà thực không có nước Sóng cuội, sóng khô, vô tận, vô cùng... Thanh tĩnh đến mức nghe được chính mình Vườn ẩ

Tuổi giữa chừng

Thơ   •   30.11.2021
Mưa phùn... Đường bấm chân trơn Đi qua, nhìn lại màn sương khuất rồi, Tách mình ra một khung trời Nửa quên gánh nặng, nửa vơi nỗi buồn! Trái tim chừng đập mau hơn Nửa như thấm mệt, nửa còn thanh xuân, Non xa dừng lại, tần ngần Nửa phần tiếc nuối, nửa

Trung du

Thơ   •   30.11.2021
Tặng nhạc sĩ Dương Thụ Ba mươi năm Dần xa mãi Trung du Xa tiếng gầu va thành giếng cạn Xa ngọn gió toả hương chè hương trẩu Cây trám quạnh hiu lặng lẽ bên trời... Về lại ngẫu nhiên thời sơ tán cũ Vẫn nắng ôm cây, vẫn gió ôm đồi, Bóng cây thị có gì nh

Ném câu thơ vào gió

Thơ   •   30.11.2021
Ném một câu thơ vào gió thổi Lời bay đi, tôi nhớ lại đời mình: Có lắm buồn vui, có nhiều lầm lỗi Nhưng không có gì xảo trá, gian manh! Có đôi lúc nực cười thời trẻ quá Chưa hết tung tăng đã muốn bạc đầu! Có đôi chút bùng nhùng thời bả lả Chơi hơi nh

Alma-Ata

Thơ   •   30.11.2021
Thành phố thật vừa tầm với con người Có đủ chỗ cho mọi điều tinh tế, Hoa táo nở vô tình, toả giấc mơ trinh bạch, Màu hoàng hôn bần thần, lặng lẽ đến rồi đi... Thành phố thật vừa tầm với con người Có đủ chỗ cho mọi điều giản dị, Quán giải khát vô và

Đọc lại Nguyễn Du

Thơ   •   30.11.2021
"Nhất sinh từ phú tri vô ích Mãn giá cầm thư đồ tự ngu..." (Nguyễn Du) Quá khuya, chợt thấy mình già, Nhìn ra cửa sổ, mưa sa kín trời, Một đời gọi mãi: Người ơi! Một đời khát vọng, một đời bồng bênh, Mê say là chuyện đã đành Biết đâ