Trung du
Tặng nhạc sĩ Dương Thụ Ba mươi năm Dần xa mãi Trung du Xa tiếng gầu va thành giếng cạn Xa ngọn gió toả hương chè hương trẩu Cây trám quạnh hiu lặng lẽ bên trời... Về lại ngẫu nhiên thời sơ tán cũ Vẫn nắng ôm cây, vẫn gió ôm đồi, Bóng cây thị có gì nh
Nội dung bài thơ: Trung du
Tặng nhạc sĩ Dương Thụ
Ba mươi năm
Dần xa mãi Trung du
Xa tiếng gầu va thành giếng cạn
Xa ngọn gió toả hương chè hương trẩu
Cây trám quạnh hiu lặng lẽ bên trời...
Về lại ngẫu nhiên thời sơ tán cũ
Vẫn nắng ôm cây, vẫn gió ôm đồi,
Bóng cây thị có gì như cổ tích,
Thị rụng bị bà chăng?
Bà mất đã lâu rồi!
Cây trám của ngày nao giờ ngỡ cây trám dại
Hẳn trách ta quên bẵng vị thơm bùi,
Quên lối sỏi mùa thu, hoa tóc tiên lốm đốm...
Thời ấy quá chừng nghèo, mà sao quá chừng vui!
Xin tạ lỗi cùng cây, cùng cảnh cũ,
Đất đá ong khô dắn của đời ta,
Dẫu đi suốt nửa đời trên trái đất
Chẳng mất được Trung du, đắng đót vị quê nhà!
Bài thơ Trung du của tác giả Nhà thơ Bằng Việt - Nguyễn Việt Bằng, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Bằng Việt - Nguyễn Việt Bằng
Nghệ danh: Bằng Việt
Tên thật: Nguyễn Việt Bằng
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Bằng Việt - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác