Thứ hoa đẹp nhất

Thơ   •   Thứ tư, 03/11/2021, 15:21 PM

Anh trao thầm bàn tay anh cho tôi Bàn tay nóng tôi nhận vào cơn sốt Tôi vét mãi mới tìm ra hạt thóc Hạt thóc gầy ram ráp cứa vào đêm Chúng tôi đi mót cuối bìa rừng Giặc vừa rút sau một ngày rình rập Gió ầm ào qua nương Những bông lúa chỉ còn là bã g

Nội dung bài thơ: Thứ hoa đẹp nhất

Anh trao thầm bàn tay anh cho tôi

Bàn tay nóng tôi nhận vào cơn sốt

Tôi vét mãi mới tìm ra hạt thóc

Hạt thóc gầy ram ráp cứa vào đêm

Chúng tôi đi mót cuối bìa rừng

Giặc vừa rút sau một ngày rình rập

Gió ầm ào qua nương

Những bông lúa chỉ còn là bã gió

Chúng tôi tuốt phồng tay

Chúng tôi còn tuốt nữa

Hạt thóc nhằn ấm cả đêm suông

Đất rừng mênh mông

Đất núi mênh mông

Đất nhiều thế mà hiếm hoi hạt thóc

Chúng tôi nhìn dúm thóc trên tay

Những hạt thóc đã biến thành thuốc quý

Thóc hóa con đê ngăn cái chết dần mòn

Tôi hiểu vì sao anh đã khóc

Trong một sáng giao ban

- Tiểu đoàn thồ chẳng có gì thồ cả

Cứ đói ròng con gái hóa con trai

Cám ơn ngọn rau dựng người ốm dậy

Cám ơn con suối, cám ơn bờ khe

Con tép chết bom từ bến ngược trôi về

Nếu không đói không thể nào vớt được

Phát một mảnh rừng, trần lưng cuốc cuốc

Cuốc và vun rồi kéo cỏ ngụy trang

Anh nhón tay cắm hạt bí đầu tiên

Đêm mở cỏ đêm lần đi tưới nước

Hoa bí đỏ từ vạt nương Tư lệnh

Đổ dần sang khắp cứ bạn ngàn

Anh xoa xuýt trước màu hoa cứu đói

Đấy, thứ hoa đẹp nhất của đời anh.

- Cơn đói đi qua không để lại mảnh gì làm di vật

Không phải trận bom nên không dễ sưu tầm

- Kiên nhẫn chút, hỡi nhà viết sử

Đây, căn hầm Tư lệnh, hãy vào thăm

Hãy nắm chặt bàn tay mót thóc

Nhìn mái đầu quá nửa chẳng còn xanh

Những sợi tóc đứng yên mà ta nhìn thấy bão

Bao thăng trầm như sóng đánh qua anh.


Bài thơ Thứ hoa đẹp nhất của tác giả Nhà thơ Hữu Thỉnh - Nguyễn Hữu Thỉnh, Vũ Hữu, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.

Nhà thơ Hữu Thỉnh - Nguyễn Hữu Thỉnh, Vũ Hữu

Nghệ danh: Hữu Thỉnh

Tên thật: Nguyễn Hữu Thỉnh, Vũ Hữu

Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Hữu Thỉnh - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác

icon Tác giả Hữu Thỉnh, Thơ Hữu Thỉnh, Tập thơ Đường tới thành phố

Tổng hợp

Cùng tập thơ: Chương 2: Tư lệnh

Thứ hoa đẹp nhất

Thơ   •   03.11.2021
Anh trao thầm bàn tay anh cho tôi Bàn tay nóng tôi nhận vào cơn sốt Tôi vét mãi mới tìm ra hạt thóc Hạt thóc gầy ram ráp cứa vào đêm Chúng tôi đi mót cuối bìa rừng Giặc vừa rút sau một ngày rình rập Gió ầm ào qua nương Những bông lúa chỉ còn là bã g

Văn xuôi một người lính

Thơ   •   03.11.2021
Chúng tôi có những kỷ niệm riêng, những bài học, những điều để nghĩ Chúng tôi đầy rừng, tắm giặt, hái rau, đào hầm, mơ mộng, sống đời thường suốt cuộc chiến tranh, yêu đời lính yêu luôn gian khổ. Lính Sáu chín, lính Bảy hai, lính tái ngũ còn giữ nguy

Thơ của Chính uỷ sư đoàn

Thơ   •   03.11.2021
Sư đoàn mở đường sau Hiệp định Pa-ri Bộc phá nổ cuối khu đồi tranh chấp Vách núi sạt, nặng nề xe ủi đất Máy bay rà u u trên không Những bụi chuối cành le héo quắt Căng mình ra ôm lấy con đường Hầm thì sâu nhưng lán buộc tuềnh toàng Lán để nhớ, ngườ

Một lần lỡ hẹn

Thơ   •   03.11.2021
Anh giở bức hình chụp những năm còn trẻ Anh ngó ngơ như một kẻ lạ xa Ai trong đó? Sao mà cười hỉ hả Sao vô tư, sao mập ú vậy à? Hắn khao khát những gì? Ai đang chờ đợi hắn? Chỉ tình yêu là đáng kể thôi chăng? Hai mươi năm anh khó nhận ra mình Ngườ

Câu chuyện trong hầm

Thơ   •   03.11.2021
- Nắng mưa làm ảnh mờ đi Hình như anh chụp trước khi xuống tàu? Hình như ở xóm Vườn Trầu Có người chị, mối tình đầu của anh? - Mình đang làm sử chiến tranh Có cần nghe một mối tình dở dang? - Quân ta áp với đồng bằng Tim ta đập với bâng khuâng ngày v