Vô nghĩa
Thơ
•
Thứ bảy, 13/11/2021, 20:27 PM
Lại một ngày buồn trong đời tôi Hiu hắt ngoài kia giọt mưa rơi... Chao chát tiếng đời Lòng thấm mệt Chỉ muốn buông tay Ngấm Rã rời!
Nội dung bài thơ: Vô nghĩa
Lại một ngày buồn trong đời tôi
Hiu hắt ngoài kia giọt mưa rơi...
Chao chát tiếng đời
Lòng thấm mệt
Chỉ muốn buông tay
Ngấm
Rã rời!
Bài thơ Vô nghĩa của tác giả Nhà thơ Từ Nguyễn - Nguyễn Thị Nguyệt, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Từ Nguyễn - Nguyễn Thị Nguyệt
Nghệ danh: Từ Nguyễn
Tên thật: Nguyễn Thị Nguyệt
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Từ Nguyễn - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Từ Nguyễn, Nhà thơ Từ Nguyễn, Thơ Từ Nguyễn, Tập thơ Dòng thơ trong những ngày buồn...
Cùng tập thơ: Dòng thơ trong những ngày buồn...
Thơ
•
13.11.2021
Đến bao giờ lòng lại sẽ bình yên? Hay vĩnh viễn không còn ngày tháng đó? Vòm trời rộng, kiếp người hoài bé nhỏ Có nghĩa chi mà cứ mãi trở trăn? Hãy cứ thả mình trôi theo tháng năm Đừng vò xé tâm can, đừng tội tình ý nghĩ! Mặc kệ yêu thương, đừng buồ
Thơ
•
13.11.2021
Giao thừa nghe pháo nổ Không dưng xuyến xao lòng Mắt thầm rưng rưng lệ Ai buồn như ta không? Xuân vừa qua ngưỡng cửa Sao không ra đón mừng? Chút gì như dửng dưng Chút gì như nuối tiếc? Xuân của nửa đời người Nên nhuốm màu tiễn biệt? Hay xuân cũng g
Thơ
•
13.11.2021
Đôi khi... Ngấm vào đời cơn mệt Như cánh cửa nặng nề muốn khép Để chỉ còn mình quay lưng! Ngoài đường kia có rộn rã bước chân Có xôn xao buồn, vui, giận hờn cũng mặc! Phố có lên đèn Hay tà dương lịm tắt Lặn hết vào dửng dưng!
Thơ
•
13.11.2021
Tôi là... Người mượn ánh trăng thu Làm tên mình Trong vòng đời bé nhỏ Có đêm lung linh, sáng tỏ Đêm...còn nửa mảnh thôi! Lòng vui, ngỡ là một nụ cười Buồn-lại thấy như...cáu kỉnh! Lang thang cùng mây Và gió Bạn cùng thi ca Tôi là... Một hồn ma Từ mộ
Thơ
•
13.11.2021
Có những ngày ta đánh mất niềm vui Rồi quanh quẩn kiếm tìm trong đâu đó Có thể là rơi vào lòng của gió Chợt vô tình, mây cõng nó đi xa... Có những ngày ta từng đã thiết tha Chắt chiu, góp gom vài chút một Đây an lành, đây bến bờ hạnh phúc Kia tiếng c
Thơ
•
13.11.2021
Một vầng trăng đơn cô treo ở tận đỉnh trời... Bởi ngày tháng cũng mòn đi Trăng cũng có ngày mờ nhạt? Ngóng về những ngày xưa... Ôi tuổi thơ ngút ngát! Có xót cho mình không, sao mắt bỗng lệ nhòa? Đã tự nhủ rồi: ai ngăn được ngày qua! Mà có khi cứ giậ
Thơ
•
13.11.2021
Ôi nỗi buồn của mỗi sớm mai Đến bao giờ mới không ghé lại? Những con số gieo niềm tê tái Cứ đầu ngày là buốt nhói thêm! Ôi yên bình, ôi thanh thản đêm đêm Còn đâu? Khi ngày ngày, triệu triệu con tim thắc thỏm Lo nơi đây dịch bùng lên, tái phát Lo nơ
Thơ
•
13.11.2021
Lá của mùa xưa vỡ nát rồi Gió lùa tan tác ở quanh tôi Lòng đau như xé, thầm ai oán Thương một mùa vàng nỡ phai phôi... Đâu những ngày nao rộn tiếng vui? Đắng cay dâng ngập hết luống đời Câu chữ hôm nào là mật ngọt Bây giờ chao chát cả hai nơi... Đâ
Thơ
•
13.11.2021
Ta có nỗi đau, đằm sâu trong trái tim này, Giông tố cuộc đời phong kín gửi vào đây! Vẫn sống, cười vui cùng nhân thế Một nửa hồn đau nào ai hay? Người vui còn có bao bè bạn, Ta chỉ còn thơ để giải sầu... Tưởng lòng vơi nhẹ theo chữ nghĩa, Ai ngờ thêm
Thơ
•
13.11.2021
Ta chạm tới đáy nỗi buồn Để nghe hồn đau nhức Có còn con tim nơi lồng ngực? Hay chỉ là một khối sầu bi? Giữa bóng đêm ta căng mắt nhìn gì? Không! Chỉ câm lặng lắng tìm những thanh âm đổ vỡ... Xa xôi lắm giọng hồn khan nức nở Vây bủa mình trong vật vã
Thơ
•
13.11.2021
Em có buồn không em Con chim sáo ngày xuân về vườn xưa tìm bạn Dấu vết cũ giờ lạc vào năm tháng Ngùi ngậm đứng nghiêng đầu lắng nghe... Gió ru buồn lả cả ngọn bờ tre Lâm thâm mưa, giọt rơi lạnh trên nền rêu ẩm mốc Nụ mai muộn chỉ vừa xanh chút lộc Nắ
Thơ
•
13.11.2021
Thương một nỗi lòng như khó giải Chôn sâu cho hết kiếp đời nay Nghe mưa lại thấy lòng tê tái Chạnh nhớ ai xưa - mối cảm hoài! Long lanh như giọt nước mắt trào Cuối hồn lệ liễu xác xơ đau Mà hoa vẫn nở, cười e ấp Gửi buồn phong kín đến xưa sau... Cứ m
Thơ
•
13.11.2021
Cánh chim chiều muộn lạc bầy Ngác ngơ tìm lại tháng ngày an vui Hoàng hôn trùm bóng nhỏ nhoi Cô đơn khản tiếng, hỡi người có hay? Khẽ khàng một chút gió lay Cành sương rung nhẹ, vừa đầy đã vơi... Long lanh đáy mắt phận đời Hỏi ai, ai có bồi hồi như
Thơ
•
13.11.2021
Em thử vẽ lên thơ một khung trời Có anh và em...nhưng không thể! Cả nghìn trùng cách trở Ngăn con đường ta đi tìm nhau... Này nơi đây là vực biển sâu Kia là ngọn núi cao muôn rừng cây chặn lối Trước mặt em là bóng tối Không trăng sao, không đom đóm l
Thơ
•
13.11.2021
Tự hứa rồi: chỉ bên khoé mắt thôi Ứa giọt long lanh cho niềm riêng thầm lặng Nếu tình cờ thấm vào lòng vị mặn Đó là khi trăn trở với cuộc đời! Năm tháng bào mòn, tất cả sẽ rụng rơi Hạnh phúc, yêu thương, đắng cay, tuyệt vọng... Xuân Hạ Thu Đông... bã
Thơ
•
13.11.2021
Đôi khi nghĩ mình là ai trong cuộc đời? Một chiếc ốc vít nhỏ, thật tình cờ Thế thôi! Cỗ máy thời gian một hôm lăn lông lốc Chiếc ốc văng ra, Rơi vào quên lãng Ngậm ngùi! Đôi khi nghĩ mình có là chi dưới bầu trời Một thân phận bình thường như ngàn tr
Thơ
•
13.11.2021
Một ngày nhọc nhằn Em ngu ngơ cười cùng thế nhân Ai biết Đằng sau Một sự thật Chỉ là những trả-vay cho hết chút nợ nần Một ngày Nhiều bâng quơ Thoáng xót xa rồi chợt muốn hững hờ Chòng chành như nỗi nhớ Xoáy tròn trộn lẫn cùng mơ... Một ngày lang tha
Thơ
•
13.11.2021
Có một lời buồn tôi muốn gửi vào đây Chỉ cho riêng tôi trong sớm mai nầy Chút dấu yêu bên đời xin gửi lại Để từ nay thôi một kiếp thương vay! Có một lời sầu trải trên cánh gió Mang đi bốn phương thả xuống đồng mây Tiếng yêu thì thầm ngàn lau sậy Cò
Thơ
•
13.11.2021
Còn đó nỗi buồn đem bán chẳng ai mua Đem cho thì người ta sợ hãi Quanh một vòng rồi mang về lại Cất vào giữa hồn tôi... Ôi nỗi buồn ơi sao mãi chẳng rời? Sao không trôi xa cho lòng nhẹ nhõm? Dẫm chân vũng trần ai-lội ngược dòng, bập bõm Nghe giận chí
Thơ
•
13.11.2021
Cơn run này, nén xuống đi thôi Tim nghẹt thở, bàn tay run lẩy bẩy Máu tràn lên đầu, làm sao mà đứng dậy? Lửa từ đâu ngùn ngụt cháy sang đây... Nghe tối tăm trùm lên tận đỉnh ngày Chút yên ổn vỡ tan tành đâu đấy Có bất lực, có quay cuồng, sợ hãi Đủ sắ
Thơ
•
13.11.2021
Đêm qua tôi lại thấy buồn Hình như lòng mình muốn khóc Sáng nay, như là nước mắt Còn rơi, ướt cả hồn tôi?! Những khi khó nói nên lời Nhờ thơ - bạn lòng chia sẻ... Nỗi đời sao đa đoan thế? Muốn vui cũng khó ghê là! Cảm giác muốn buông tất cả Nhóm lê
Thơ
•
13.11.2021
Tháng tám về Nắng sớm Nhạt nhòa hơn Mặt trời còn đang ngái ngủ Mây xám về giăng giăng Ngày dường như ủ rũ Có phải là đã một chút thu? Sáng chủ nhật buồn Tiếc nuối mấy khúc ru Mùa hạ, tiếng ve, trưa hè, phượng đỏ... Những nắng cháy, oi nồng vừa đi qua
Thơ
•
13.11.2021
Đêm nay mưa lắm, bạt ngàn rơi Một mảnh trăng non đã rụng rời Chấp chới chút vàng đêm đông dại Mây buồn che phủ, chẳng tăm hơi... Mảnh trăng mùa trước ẩn trong sương Loáng thoáng bóng ai chìm cuối nương Có kẻ chung tình, về tìm lại Nửa mừng, nửa tủi,
Thơ
•
13.11.2021
Có những phút giây đời thật buồn Ta lẻ loi Như cánh chim chiều bão giông Đâu cõi yên lành, đâu tổ ấm? Chỉ thấy mưa tuôn, gió dập dồn! Đời như là một trò hư ảo Ta bỗng là ta của nhạt nhòa Ký ức không dưng thành xa lạ Bên này lề, ta đứng ngẩn ngơ! Muố
Thơ
•
13.11.2021
Đôi khi ngồi lặng lẽ Ngắm bóng chiều đang qua Nhớ sao một tiếng gọi Đến từ ngày đã xa... Đôi khi âm thầm hỏi Có ai buồn như ta? Cánh chim chiều đã mỏi Giữa biển trời bao la... Đôi khi lòng xao xác Chút duyên xưa mặn mà Giờ đâu rồi ấy nhỉ? Tất cả đề
Thơ
•
13.11.2021
Đêm nay không mưa Mảnh trăng tháng mười cố len mình qua làn mây xám Chật vật tìm một khoảng trống nhỏ nhoi Đám mây dày được thể lại trêu ngươi Thỉnh thoảng vờ nhích ra rồi vội vàng khép lại... Tôi không hiểu sao cũng mệt nhoài Loanh quanh chờ ai bê
Thơ
•
13.11.2021
Ta thả lòng trôi với tháng ngày Với miền hiu quạnh, áng thu lay Để nghe đâu đó câu hoài cảm Đọng lại tâm tư một chốn này! Đã thử đôi lần nương theo gió Theo trăng về với cõi thiên nhai Mơ nhặt vô ưu xâu chuỗi lại Một độ nhân gian đỡ miệt mài... Đã th
Thơ
•
13.11.2021
Đây sẽ là nơi tôi cất giữ Một đoạn đời phiêu linh? Từ trong những trang viết của mình Tôi nhốt linh hồn tôi ở đấy! Một linh hồn lạc trong rừng lau sậy Nửa hãi hùng muốn tìm hướng quay ra Nửa đắm chìm vào vũng tối thiết tha Rồi chìm xuống, níu vào bờ
Thơ
•
13.11.2021
Có một vầng trăng cô đơn Treo trên trời khuya của mùa đông xứ Huế Sao trăng nỡ lạnh lùng đến thế? Vô tình cười cợt nhân sinh... Trăng ở đó lặng thinh Người ở đây lặng lẽ Đêm bây giờ tràn lệ Không muốn mà cứ thành! Nỗi đau của đời có mấy khi riêng rẽ
Thơ
•
13.11.2021
Tôi là kẻ mua dây để tự buộc đời mình? Những sợi dây mỏng manh mà xem chừng oan nghiệt! Đôi khi muốn cười, lại vòng quanh nước mắt Thấy thương mình xót xa! Muốn lặng thầm nhìn cuộc đời qua Sống cho trót một kiếp người đã đến Muốn thờ ơ, muốn lạ