Bảo kính cảnh giới bài 24
Ai trách hiềm cây, lại trách mình, Vốn xưa một cỗi thác cùng cành. Cành khô xếp bấy, nay nên củi, Hột chín phơi chừ, rắp để bình. Than lửa hoài chưng, thương vật nấu, Củi thiêu tiếng khóc cảm thần linh. Thế gian ai có thì cốc, Mựa nữa cho khuây nghĩa
Nội dung bài thơ: Bảo kính cảnh giới bài 24
Ai trách hiềm cây, lại trách mình,
Vốn xưa một cỗi thác cùng cành.
Cành khô xếp bấy, nay nên củi,
Hột chín phơi chừ, rắp để bình.
Than lửa hoài chưng, thương vật nấu,
Củi thiêu tiếng khóc cảm thần linh.
Thế gian ai có thì cốc,
Mựa nữa cho khuây nghĩa đệ huynh.
Bài thơ Bảo kính cảnh giới bài 24 của tác giả Nhà thơ Nguyễn Trãi, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Nguyễn Trãi
Nghệ danh: Nguyễn Trãi
Tên thật: Nguyễn Trãi
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Nguyễn Trãi - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Thơ Nguyễn Trãi,Nguyễn Trãi,Quốc âm thi tập
Ngôn chí bài 18 (Một thuyền câu)
Ngôn chí bài 14 (Dạy láng giềng)
Ngôn chí bài 20 (Dấu người đi)
Mạn thuật bài 8 (Ơn quân thân)
Mạn thuật bài 7 (Áng thuỷ vân)
Ngôn chí bài 9 (Sang cùng khó)