Chỉ đôi khi
Thơ
•
Thứ hai, 15/11/2021, 14:49 PM
Đôi khi tôi muốn quên Quên tất cả những điều mình từng nhớ Quên những ngày vui hớn hở Trong hạnh phúc nhỏ nhoi Đôi khi tôi muốn vất bỏ cả nụ cười Chỉ giữ lại niềm đau Để cho mình gặm nhấm Đôi khi tôi chẳng còn là tôi Rỗng không Nhìn qua khe hở của bà
Nội dung bài thơ: Chỉ đôi khi
Đôi khi tôi muốn quên
Quên tất cả những điều mình từng nhớ
Quên những ngày vui hớn hở
Trong hạnh phúc nhỏ nhoi
Đôi khi tôi muốn vất bỏ cả nụ cười
Chỉ giữ lại niềm đau
Để cho mình gặm nhấm
Đôi khi tôi chẳng còn là tôi
Rỗng không
Nhìn qua khe hở của bàn tay
Yêu thương tất tả chảy đi rồi!
Đôi khi
Chỉ đôi khi thôi
Buồn cũng không thể khóc
Mà chỉ muốn ngủ vùi...
Bài thơ Chỉ đôi khi của tác giả Nhà thơ Từ Nguyễn - Nguyễn Thị Nguyệt, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Từ Nguyễn - Nguyễn Thị Nguyệt
Nghệ danh: Từ Nguyễn
Tên thật: Nguyễn Thị Nguyệt
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Từ Nguyễn - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Từ Nguyễn, Nhà thơ Từ Nguyễn, Thơ Từ Nguyễn, Tập thơ Câu thơ - nỗi đời!
Cùng tập thơ: Câu thơ - nỗi đời!
Thơ
•
15.11.2021
Ngày mai nắng sẽ tắt Lạnh về đây ghé chơi Ngày lại buồn hiu hắt Mây xám dâng ngang trời... Ngày mai, nắng xa vời Nhịp đời đang đi vội Chỉ mình ta đứng lại Không dưng ngơ ngác cười! Không còn nắng để phơi Áo hoa ngày xuân mới Niềm vui không muốn tới N
Thơ
•
15.11.2021
Có cơn mưa đang chạy đến giữa đời Thả xuống mây chiều cho ngọn nắng vơi Không hẳn bồn chồn, không ra ngóng đợi Ngày đang qua... Lối ấy cũng xa vời... Còn lại gì? Thương nhớ của tôi ơi! Để chiều nay mưa rớt hạt ngậm ngùi Lá thấm mệt không còn reo cùng
Thơ
•
15.11.2021
Ta thấy gì trong cơn mưa đêm qua? Tiếng tí tách rơi đều trên nền đá? Vẫn tiếng thân quen không có gì xa lạ Nếu có nỗi niềm Có lẽ bởi lòng ta... Những cơn mưa mùa hè vẫn cứ nhanh qua Chuyện năm tháng có ai mà không biết! Nhưng cứ mưa là thấy lòng tha
Thơ
•
15.11.2021
Sầu vương một “Nỗi đời riêng” Đa mang nên vướng luỵ phiền phải chăng? Hứa mai sẽ giã buồn căm Cổ nhân khuất dạng biệt tăm kinh thành Kim Loan Điện đã buông mành Nguyệt xưa man mác gác cành liễu cong Phiến lòng vẫn đó sáng trong Nhất tâm vẹn giữ, cò
Thơ
•
15.11.2021
Giữa Đông người lại tới Lạnh về tự hôm nào! Chắc bận theo tình mới Chừ đang thấy xôn xao? Cứ vui đi, người hỡi! Đời có được là bao Những cuộc tình đón đợi Những yêu thương mời chào... Mùa Đông của kỷ niệm Đã lùi về phía sau Nắng của mùa Đông cũ Thô
Thơ
•
15.11.2021
Có phải tôi là người mau nước mắt Sao cứ rưng rưng với lắm nỗi niềm? Có phải duyên trời cho làm người khúc mắc Với nợ ân tình day dứt những chung, riêng? Có phải đôi khi tôi đánh mất chính mình? Trong biển sâu của thế thái nhân tình... Tôi cũng như b
Thơ
•
15.11.2021
Đừng nghe lời thầm thĩ của trái tim Bởi nó vốn yếu mềm Lại đa đoan lắm nỗi... Và bởi con tim chẳng hề biết nói dối Sẽ làm em đau vì vết cắn của chính mình! Hãy thử một lần chế ngự nghe em Những thổn thức không đâu Những dỗi hờn vô cớ Dẫu biết kiếp tằ
Thơ
•
15.11.2021
Một chút tình thu đã dở dang Một mùa thu cũ vội sang ngang Thuyền chở nỗi niềm xuôi sông vắng Bờ xưa lá đổ... ngậm ngùi lan... Đâu những lời yêu thuở nồng nàn Những chiều thao thiết mảnh hồn hoang Đêm đêm gió xới dòng kỷ niệm Tìm gì trong khuất nẻ
Thơ
•
15.11.2021
Rộn rã tiếng ve mang vào vườn trưa, bóng hạ Nghe như một kiếp sầu gọi rã cả mùa xưa Ơi con ve gầy kết giọng ru đưa Thời gian có vì em mà đứng lại? Đã mấy mùa qua tôi vẫn chờ em mãi Thèm như một thuở nào trẻ dại, lang thang Chiếc vỏ ve khô gợi bao nỗ
Thơ
•
15.11.2021
Có lẽ rồi mình sẽ quên thôi... Những buồn đau sẽ chỉ là kỷ niệm Những ước mơ... Cũng một ngày tan biến Rã rời buông cho yêu thương đi... Có lẽ đành cũng phải thế thôi Muốn níu kéo &
Thơ
•
15.11.2021
Có phải tôi? Có phải là tôi? Rao bán lời thơ rồi mỉm cười Ngu ngơ dăm chữ cùng nhân thế Ngẫm nghĩ gì đâu những xa xôi! Cũng là tôi...cũng chỉ thế thôi? Một chốc thiên thu đến lạ đời! Ngơ ngác không nhìn ra ký ức Mấy cánh thơ buồn lả tả rơi...
Thơ
•
15.11.2021
Kỷ niệm đo bằng gì? Bằng thước của thời gian? Hay bằng những nồng sâu, cay đắng? Những nhớ nhung về một thời xa vắng Vời vợi... Chon von... Thao thiết tới muôn trùng? Đôi khi Giữa đâu đó đời thường Một cử chỉ tình cờ bắt gặp Một nét cười hay thoáng q
Thơ
•
15.11.2021
Có một con sóng nhỏ Lạc loài nơi biển khơi Nửa yêu đời sóng gió, Nửa còn e dập vùi... Hôm theo thuyền về bến Thấy đời như bình yên Sóng ven bờ âu yếm Hôn mãi lên đất liền Từ đó con sóng nhỏ Thôi còn mơ khơi xa Tiếng lòng chừng tĩnh lặng V
Thơ
•
15.11.2021
Một ngày qua Thêm một ngày qua Đếm thời gian không khó mà không dễ Chỉ có ta cứ cho là không thể Nên tháng ngày cứ thế Vội vàng đi! Thêm một ngày Không muốn nghĩ điều chi Thêm một tháng Sẽ còn gì để nhớ? Cuốn lịch trên tường can cớ chi nhắc nhở Về mộ
Thơ
•
15.11.2021
Lưỡi liềm trăng cứa hồn ai Nhức nhối niềm riêng một kiếp Trăng vô tình nào hay biết Thế nhân bao kẻ khóc dài! Lóng lánh mảnh câu liêm ngọc Mặc khách có sầu, như không! Vẽ trên đỉnh trời cao rộng Nét trăng cười cợt lòng trần! Thì trăng muôn đời cứ thế
Thơ
•
15.11.2021
Cuộc đời không bao giờ hết nỗi buồn Những âu lo bộn bề quanh ta đó Ngày tháng vẫn còn nhiều giông gió Còn những chiều lạc lõng giữa đơn cô! Là cuộc đời sao tránh được ưu tư? Những thảng thốt về niềm đau thân phận Nhưng ta biết, dù còn bao vướng bận B
Thơ
•
15.11.2021
Nghe nói rằng nơi ấy đã vào đông? Đường người qua muôn nẻo gió lạnh lùng Có mơ nắng của thu vàng ngày cũ Buông vai chiều cho thương nhớ mông lung... Nghe nói rằng con sáo đã sang sông? Ngày buồn hiu mưa phủ, trút ngập đồng Có con gió thổi qua lòng rư
Thơ
•
15.11.2021
Cỏ lau nở trắng chân thành Đêm đêm mộng có vờn quanh giấc người Bao cung nữ ấy đâu rồi Lối xưa thu thảo (*) có vơi nỗi sầu? Gió về lay ngọn cỏ lau Hỏi tìm dấu cũ, nơi đâu bây giờ Lặng thầm đó - chốn cung xưa Vàng son một thuở - mấy mùa bể dâ
Thơ
•
15.11.2021
Đôi khi giữa ngày nắng đẹp Hoa nở và gió cười vui Từ đâu một nỗi ngậm ngùi Bỗng rơi xuống lòng vốn tịnh! Đôi khi một chiều mưa đến Bất chợt lạnh vây quanh hồn Không can cớ vẫn cứ buồn Không mong mà lòng vẫn thế!
Thơ
•
15.11.2021
Có những câu hỏi không còn ai muốn trả lời Có những âm thầm dành cho ta thả nỗi lòng vào đó Giữa bóng nắng vàng trong đã ẩn thầm giông gió Chỉ khi mây kéo về, mới chợt hiểu: sắp mưa... Có những nỗi buồn đủ giết chết một cuộc đời Có những khổ đau sẽ
Thơ
•
15.11.2021
Lặng lẽ ta về riêng một cõi Vui, buồn xin chớ bận lòng ai! Ngọt ngào, cay đắng đem trộn lẫn Về trong hoang vắng thản nhiên đời... Lặng lẽ rồi quen với lãng quên Nhớ thương? Chỉ một thoáng không tên! Hờ hững chút duyên xưa đã lạ Phảng phất bên lòng kh
Thơ
•
15.11.2021
Có nỗi buồn chẳng gọi được thành tên Nhưng vẫn biết Trong lòng mình Có nó! Giữa lưng chiều đếm những giọt buồn tênh Tha thẩn Nhặt lên Hạt mặn... So bì chi những được hơn Dài, ngắn Nước cứ trôi Lá vẫn rụng Ai hoài... Em mong gì Nơi ấy Nỗi đời phai? Th
Thơ
•
15.11.2021
Xuân mới ai hoài hơi chuyện cũ? Chỉ mình, riêng cứ vẩn vơ thôi! Hoàng Hoa khoe sắc, duyên ngời ngợi, Bên đám lá vàng đảo cánh rơi... Ta biết giữa một chiều nắng ngọt... Vẫn còn bao hiu hắt lặng thầm Niềm vui tưởng chừng trong văn vắt Mà vương nhiều l
Thơ
•
15.11.2021
Ngõ cửa sáng nay Ấm chân người lữ thứ Ngọn gió mùa dường cũng đỡ lạnh hơn? Một xa xôi, một gần gũi kề bên Niềm vui có khác nhau cũng không là mấy... Đã bao lần tự hỏi mình Sao lạ kỳ đến vậy? Rồi thầm mỉm cười, chỉ vậy thôi... Sáng nay rằm mưa ngắt tạ
Thơ
•
15.11.2021
Đôi khi tôi vẫn mơ Về một ngày cứu rỗi... Chúa không khóc cũng chẳng cười Quên cả lời khen ngợi! Chỉ điềm nhiên đứng nhìn từ trên cây thánh giá Để loài người tự đếm bước chân mình trong đêm tối Tìm về một miền không tên!
Thơ
•
15.11.2021
Này mưa, đừng giội nữa Nước sẽ hoen thềm rêu Gió đừng lay khung cửa Lạnh dường như đã nhiều... Lòng chớ hoài ngơ ngác Ngày thả bước về chiều Tim xin đừng sai lạc Dẫu đời có liêu xiêu...
Thơ
•
15.11.2021
Tự nguồn xa con suối đổ về Như dòng tóc tiên phủ bờ vai sơn khê Những sáng mờ hơi đá Mây nghiêng mình thầm thì lời yêu thương... Bên bờ suối hoa không tên nở trắng Những nụ hoa mĩm cười trong nắng Lạnh lùng trong những sáng mù sương Và ủ ê khi trời k
Thơ
•
15.11.2021
Tôi nghe gì trong sáng đông nay? Mầm xuân cựa mình chưa, sao chỉ thấy mưa đầy? Lạnh thấm vào lòng trải ra trang giấy Con chữ âu sầu, gió chẳng dám động, lay! Tôi nhớ điều gì? Mong đợi chi đây? Mỗi cuối năm niềm xót cũ bủa trùng vây... Chỉ lặng lẽ, ch
Thơ
•
15.11.2021
Dẫu mang bóng dáng cuộc đời Mong manh đã khoác lên rồi câu thơ Chỉ còn đọng lại vu vơ Thực-hư xen lẫn có ngờ bên tin...
Thơ
•
15.11.2021
Cuối con đường Em có thấy gì đâu? Một đường chân trời xa tít tắp Người bộ hành lẻ loi đang lê gót nhọc Là chính anh chăng Hay bóng của mặt trời? Thôi thì ta cứ vui Với những gì còn sót lại trong đời Có gượng gạo cũng hãy cố mỉm cười Biết đâu... Những
Thơ
•
15.11.2021
Đôi khi tôi muốn quên Quên tất cả những điều mình từng nhớ Quên những ngày vui hớn hở Trong hạnh phúc nhỏ nhoi Đôi khi tôi muốn vất bỏ cả nụ cười Chỉ giữ lại niềm đau Để cho mình gặm nhấm Đôi khi tôi chẳng còn là tôi Rỗng không Nhìn qua khe hở của bà
Thơ
•
15.11.2021
Em chỉ là một cánh bướm lẻ loi Chiều giông bão, nép bên tường, ngại gió Xin đừng cười vì em bé nhỏ Cánh mong manh không đủ che thân Đã nhiều lần em vẫn băn khoăn Sao không là tằm nhả tơ cho đời dệt vải? Sao không là ong cần cù, mê mải Dâng mật cho đ
Thơ
•
15.11.2021
Thà làm một áng mây trôi Lang thang đâu đó giữa trời thênh thang... Thà như một thoáng phù vân Đến - đi, tan - hợp... cũng ngần ấy thôi! Bềnh bồng giữa mấy cuộc chơi Vui thì đứng lại, buồn thời bay qua... Thà làm một ngọn gió xa Hồn sương khuya đọng
Thơ
•
15.11.2021
Mình hôm nay ...sao lại giống mình xưa? Cũng một cái tên âm thầm trong tiếng gọi... Cũng một nụ cười ngác ngơ Rồi giật mình xoá vội! Nhịp đời đi Chỉ mình đứng lại thôi! Mình hôm nay...mà ngớ ngẩn vậy sao? Lại để hồn trôi nổi tận đâu đâu... Quẩn quanh
Thơ
•
15.11.2021
Chờ người, người có tới không? Mà thơ với gió Xem chừng ngẩn ngơ... Lạc về đâu? Mấy vần thơ... Hình như xuân ghé Vu vơ Bên thềm... Tiếc chi giấc cũ buồn tênh Vui mùa xuân mới Êm đềm mộng nay! Nếu buồn Chớ để mắt cay Tiếng lòng vuốt nhẹ Xuân lay động
Thơ
•
15.11.2021
Đêm Huế ru hoài một điệu mưa Chậm đều rỉ rả, giọt lưa thưa Mười hai, tháng cuối, năm sắp tận... Ai có đợi chờ để đón, đưa? Trong đêm đông lạnh, lạ lùng chưa! Tiếng lòng nghe đã nhẹ niềm xưa Cũng khuya, cũng vắng mà không quạnh Gió đã không còn xáo xá
Thơ
•
15.11.2021
Cứ ước muốn ...ngày chủ nhật dài hơn! Để thứ hai...còn lâu mới đến! Cái thực tế não lòng muốn trốn Cứ trêu ngươi kẻ muốn quên đời! Sóng vỗ bờ, lúc nhặt, lúc vơi... Đất tưởng vững vàng, cũng có khi chao đảo! Có khi Sợ cả đối diện với chính mình, Sợ cõ