Nhẹ gánh đời, cố gượng!
Nghe nói rằng nơi ấy đã vào đông? Đường người qua muôn nẻo gió lạnh lùng Có mơ nắng của thu vàng ngày cũ Buông vai chiều cho thương nhớ mông lung... Nghe nói rằng con sáo đã sang sông? Ngày buồn hiu mưa phủ, trút ngập đồng Có con gió thổi qua lòng rư
Nội dung bài thơ: Nhẹ gánh đời, cố gượng!
Nghe nói rằng nơi ấy đã vào đông?
Đường người qua muôn nẻo gió lạnh lùng
Có mơ nắng của thu vàng ngày cũ
Buông vai chiều cho thương nhớ mông lung...
Nghe nói rằng con sáo đã sang sông?
Ngày buồn hiu mưa phủ, trút ngập đồng
Có con gió thổi qua lòng rười rượi
Đêm ru hời câu tê buốt long đong...
Có phải là đông trộn sắc thê lương?
Đem tàn thu gộp thêm vào nỗi nhớ?
Nên cứ mỗi đêm đêm từng hơi thở
Lại nhắc tình của một thuở vấn vương...
Dẫu tháng ngày vẫn còn đó buồn thương
Dẫu thu tàn, đông dâng sầu muôn hướng
Thì xin em nhẹ gánh đời, cố gượng
Cùng nhân gian vui trọn hết cuộc này...
Hãy nâng niu từng mộng ước mê say
Những tin yêu còn bên em mãi đó
Đông sẽ qua muôn hoa xuân chào gió
Trong thân gầy, từng nụ nhỏ, tươi xanh...
Bài thơ Nhẹ gánh đời, cố gượng! của tác giả Nhà thơ Từ Nguyễn - Nguyễn Thị Nguyệt, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Từ Nguyễn - Nguyễn Thị Nguyệt
Nghệ danh: Từ Nguyễn
Tên thật: Nguyễn Thị Nguyệt
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Từ Nguyễn - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác