Chương năm - Đàn bê và trẻ nhỏ
Bom nổ chậm vãi đen trời Đồng Lộc chui xuống đất sâu mang cái chết nằm rình kim hẹn giờ trong lòng đất chạy lanh tanh giọt a-xít mang răng loài gậm nhấm Bom nổ ngay nhằm đàn bê ném xuống cỏ cháy rồi không ăn được, bê ơi bê bị thương chạy về phía sườ
Nội dung bài thơ: Chương năm - Đàn bê và trẻ nhỏ
Bom nổ chậm vãi đen trời Đồng Lộc
chui xuống đất sâu mang cái chết nằm rình
kim hẹn giờ trong lòng đất chạy lanh tanh
giọt a-xít mang răng loài gậm nhấm
Bom nổ ngay nhằm đàn bê ném xuống
cỏ cháy rồi không ăn được, bê ơi
bê bị thương chạy về phía sườn đồi
tiếng bê gọi nghẹn ngào như tiếng khóc
(những cô gái bận lăn bom xuống vực
ở xa kia, nơi ngã ba đường
dưới chân bê bom nổ chậm im lìm
giọt a-xít gậm vội vàng kim loại...
Bầy trẻ nhỏ chạy tìm bê hớt hải
quẳng áo tơi che nắng dọc chân đồi
áo cộc quần đùi
đầu trần tóc rối
ngây thơ tiếng gọi
bê à bê ơi...
NHỮNG QUẢ BOM RÌNH NỔ:
Này lũ bê vàng, lũ nhóc con hỗn láo
sao dám giẫm lên đầu ta
không biết oai danh của ta ư
hay thừa biết mà giả đui giả điếc?
ta là con của Thần-sấm-sét
là cháu đích tôn của ông nội Giôn-xơn
ta là con cưng của nước-Mỹ-gieo-chiến-tranh
ồ, nước Mỹ nâng ta hơn nâng trứng
giao trọng trách cho ta đến miền đất nóng
nơi ta ngồi, nơi ta đứng
có kẻ nào dám bén mảng đi qua?
Trọng trách của ta:
những cú nổ bất ngờ
không ai có thể đoán trước
giống như người ta không thể đoán trước
lúc nào kẻ cắp sẽ móc túi mình...
dọc những con đường, ta kiên nhẫn nằm rình
cái chết rình cái sống
cái im lặng rình cái chuyển động
bao âm mưu sau vỏ cứng bọc dày...
Trọng trách của ta:
những đoàn xe qua đây
ta lật đổ!
Trọng trách của ta:
những con đường đêm, con đường ngày
ta cắn đứt!
Trọng trách của ta:
những gì nối liền Nam với Bắc
là kẻ thù
là đích ta tấn công!
- Hãy gậm mòn kim loại, hãy gậm mòn...
hỡi hàm răng a-xít
trong vỏ cứng của sắt thép, của đất đai xám xịt
âm mưu không co lại bao giờ!
Này lũ bê vàng, lũ nhóc ngây thơ
đừng dại dột
đừng nên nhầm lẫn
nằm dưới đất nghĩa là ta đang sống
tung đất lên ta chết kiếp iêng hùng
điếc đui ư? Hỡi lũ nhóc, bê vàng
mà cứ giẫm lên đầu ta mãi thế
ồ, lại tè cả xuống đầu ta nữa
đất đặc dày ta biết ẩn vào đâu?
- Hãy gậm mòn kim loại thật mau
hỡi hàm răng a-xít
ta nổ tung thây đàn bê hỗn xược
cho đất kia hoang hoá giữa mùa cày
cho lũ trẻ con không kịp lớn lên dù chỉ một phút giây
chĩa nòng súng vào đội quân đế quốc...
- hãy gậm nhanh lên, hỡi hàm răng a-xít!
ĐÀN BÊ:
Bê à bê ạ
bê đi tìm mẹ qua mấy sườn đồi
mẹ ta đâu rồi làng mờ làng tỏ
bê đi tìm sim, bê đi tìm cỏ
sim chẳng còn cành, cỏ chẳng còn xanh
lượn quanh miếu đổ bê nằm
gậm nắng chiều vàng đỡ đói
bê nhớ cây rơm cặm cụi
biết bao giờ trở về chuồng...
Bê à bê ạ
ai để ta nằm giữa dải đồi hoang
ai bắt ta đi tìm mẹ lang thang
chỉ có đất và mảnh bom ngang dọc
đất nuôi cỏ mà cỏ thì cháy khét
mảnh bom thì sắc lạnh làm sao
lựa chân bước ngắn bước dài
mệt mỏi mắt tròn ngơ ngác.
Bê à bê ạ
bê con không nhiều nước mắt
chỉ muốn lồng lên tung vó dạo chơi
sao nghe đất cứ hú dài
không phải tiếng người, chẳng là tiếng mẹ
lẽ nào đất sâu ẩn loài thú dữ
lẽ nào đất sâu lắm kẻ rình mò?....
Bê à bê ạ
bê liếm vết thương cho máu mau khô
màu nắng chưa phai mặt trời còn đỏ
đường về xóm nhỏ
rẽ lối nào đồi núi ơi?...
TRẺ TÌM BÊ:
Bê à bê ơi
đạn bom nó rải đầy đồi
ta đi tìm bê mỏi chân mỏi mắt
đâu chú bê hoa, đâu bê cà-nhắc
sao mau quên, mau quên
trận bom hôm qua làm chú bị thương
trận bom hôm nay chú còn hay mất?
bê còn nhớ không đồng xôi bãi mật
tay ta chăn dắt bê còn nhớ không?...
ơ này con chim sẻ đồng
sao lạc lên đồi lên núi
ta đi tìm bê bước chân vồi vội
phải chi mà giật thột, chim ơi!
chân qua mấy hố bom rồi
ta không nhớ nữa
nghe vọng tiếng bê khi nhoè khi rõ
bê ở tận đâu, mau rời vùng bom
bê à bê ơi... vội vã hoàng hôn
bê à bê ơi... cỏ non rửa sạch
bò mẹ cày đồng về ràn họp mặt
ta đi tìm bê qua núi qua đồi
bê à bê ơi
bê à bê ơi....
Giữa tiếng trẻ gọi bê hời
giữa tiếng bê non gọi bầy gọi bạn
mặt đất rung lên xáo động
- những quả bom rình nổ tự phân thây
ở nơi kia, ở nơi này
khói đen đặc mọc trùm như nấm độc
tiếng trẻ, tiếng bê vẫn gọi nhau không dứt
bay đè lên tiếng nổ đạn bom...
Những cô gái giao thông theo tiếng gọi, kiếm tìm
họ đã gặp đàn bê và trẻ nhỏ
ôm choàng những đứa em dũng cảm
họ ôm choàng đàn bê non.
- Tại sao các em không sợ bom?
- La hỏi -
tại sao các em phải tìm được bê trước khi trời tối
tại sao?...
- Tại sao các chị lại ở đây?
những đứa trẻ ngây thơ hỏi lại
Không ai trả lời, nước mắt chạy quanh
đàn bê ngơ ngẩn mắt nhìn
đoàn xe vội vàng ngược dốc
ráng chiều đỏ rực lá nguỵ trang...
Bài thơ Chương năm - Đàn bê và trẻ nhỏ của tác giả Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo
Nghệ danh: Nguyễn Trọng Tạo
Tên thật: Nguyễn Trọng Tạo
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Nguyễn Trọng Tạo - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Tác giả Nguyễn Trọng Tạo, Thơ Nguyễn Trọng Tạo
Chương chín - Khúc hát mười cây xanh
Không biết ngày mai anh thích mây hay gió