Có lẽ?

Thơ   •   Chủ nhật, 14/11/2021, 14:49 PM

Có lẽ? Đâu còn là có lẽ Mình đã quên nhau, quên thật rồi Trăng nước vẫn soi mà hờ hững Mây gió chung đường vẫn chia phôi Có lẽ? Không đâu, là sự thật Xoá nhoà bao yêu dấu trao nhau Đêm đã tàn rồi, sao lặn mất Tình cũng tan trong vực biển sâu Có lẽ?

Nội dung bài thơ: Có lẽ?

Có lẽ? Đâu còn là có lẽ

Mình đã quên nhau, quên thật rồi

Trăng nước vẫn soi mà hờ hững

Mây gió chung đường vẫn chia phôi

Có lẽ? Không đâu, là sự thật

Xoá nhoà bao yêu dấu trao nhau

Đêm đã tàn rồi, sao lặn mất

Tình cũng tan trong vực biển sâu

Có lẽ? Còn chi mà có lẽ

Bến vắng, con đò xa mãi xa

Hỏi lòng chi nữa, buồn thêm thế

Nắng vẫn ngoài kia, mưa cứ mưa...

Nhớ, quên là chuyện đời muôn thuở

Đừng trách nhau chi, đừng buồn chi

Nếu chuyện tình ta đành tan vỡ

Có lẽ... thì thôi, có lẽ gì!


Bài thơ Có lẽ? của tác giả Nhà thơ Từ Nguyễn - Nguyễn Thị Nguyệt, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.

Nhà thơ Từ Nguyễn - Nguyễn Thị Nguyệt

Nghệ danh: Từ Nguyễn

Tên thật: Nguyễn Thị Nguyệt

Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Từ Nguyễn - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác

icon Từ Nguyễn, Nhà thơ Từ Nguyễn, Thơ Từ Nguyễn, Tập thơ Thơ đối họa

Tổng hợp

Cùng tập thơ: Thơ đối, hoạ

Cau sáu bổ ba

Thơ   •   14.11.2021
Ai hào hoa, cứ hào hoa Em thương mảnh đất hiền hoà miền Trung Nắng mưa, bão tố mịt mùng Tấm lòng chân thật, sâu nồng tình anh! Khó nghèo còn đó vây quanh Sớm hôm chia sẻ ngọt lành cho nhau Miền Trung eo thắt, ruột đau Người miền Trung mãi tình sâu,

Nỗi lòng người cung Quảng

Thơ   •   14.11.2021
Cung Quảng đêm nay chạnh nỗi lòng Nhớ người năm cũ, vẫn trông mong... Duyên lỡ bàng hoàng xa cách mặt Tình vương đau đớn lặn vào trong! Vò võ một mình nơi quạnh vắng Lạnh lùng, hiu hắt ngọn đông phong Người đời không xót còn trách móc Thu này, thu nữ

Tương tư thuỷ

Thơ   •   14.11.2021
Đêm rằm trăng tỏa rạng giữa trời Ánh trăng vằng vặc chiếu muôn nơi Thi nhân độc ẩm hồn ngơ ngẩn Ngồi ngắm gương trăng bỗng ngậm ngùi! Ngậm ngùi nhớ lại một đêm nao Vườn trăng huyền hoặc ánh mắt trao Tình ngỡ như là neo bến đậu Bỗng chốc tan tành, dạ

O nhỏ ơi, nhớ đó!

Thơ   •   14.11.2021
O nhỏ mô mà dễ thương thế hỉ? Chắc tóc mây, môi đỏ má hồng tươi? Và có lẽ khi o chúm chím cười Ong bướm cũng ngẩn ngơ đến tội! O nhỏ ơi, xin chớ đừng yêu vội Bởi tình yêu làm tim nhỏ sớm đau Đừng làm quen với những đêm thâu Hãy tung tăng giữa vườn hồ

Có một người...

Thơ   •   14.11.2021
Có một người nhớ mùa thu xa lắc Hà Nội và em nhoà trong mưa Có một người hoài niệm những ngày xưa Hoa sữa rơi trong im lặng Có một người lạc nơi đâu xa vắng Để mùa thu còn mãi mãi chờ mong Chút nắng vàng Hà Nội đầu đông Thơ thẩn tìm, không bờ vai đáp

Là hoa...

Thơ   •   14.11.2021
Trên đời đẹp nhất...Hoa Tâm Dịu dàng, nhân ái, ân cần, thiết tha! Ngọt bùi, cay đắng vẫn ưa Là Hoa Tình nở bốn mùa trong tim Đông xa Hoa Tuyết mãi tìm Nhẹ trên vai áo người tình đấy thôi! Hoa Sen thơm ngát hương trời Tìm trong chốn đạo sẽ vơi bể trầ

Gọi ai?

Thơ   •   14.11.2021
Gọi ai, ai biết, ai hay? Là người năm cũ, vai gầy liễu tơ? Người đi, tình bỗng bơ vơ Cung đàn bặt tiếng, điệu chờ âm hao Nỗi lòng gửi với trăng sao Câu ca gọi nhớ gửi vào thiên thu! Ai người của khúc tình ru Ngẫm nghe mà thấm cho dù cõi xa... Vàng th

Chuyện xưa

Thơ   •   14.11.2021
Chuyện xưa còn nhớ mãi Một thuở lòng yêu ai Bóng nhỏ nhòa trên phố Con đường đành rẽ hai! Em xưa-mối tình đầu Bây giờ em nơi đâu? Hoa sữa còn mãi đó Hương vẫn còn nồng sâu... Người xưa-qua lối cũ Lòng bâng khuâng, bâng khuâng Tình xưa sương khói phủ

Thấy chưa nhỏ?

Thơ   •   14.11.2021
Thấy chưa nhỏ? Họ hẹn rồi không đến! Lời ngọt ngào, thương mến có còn đâu? Nhỏ ngồi chờ, chiều đốt cháy mắt nâu Nắng mỗi lúc mỗi đi xa vời vợi... Thôi nhỏ ơi, đừng có chờ, có đợi Người ta quên, có còn nhớ chi mà! Lời hứa kia cũng như buổi trăng tà Bì

Hỏi chút

Thơ   •   14.11.2021
Thơ có ướp mật không mà ngọt rứa? Làm o tê nghiêng nón, chợt thẹn thùng Răng khi không mà má cứ đỏ dần? Chân luống cuống không bước đi nổi nữa! Mạ đã dạy: con gái đi ra cửa Đừng liếc ngang, liếc dọc kẻo người...chê! Ai họ cười, họ chọc, cứ mặc đi Mì

Nỗi gì?

Thơ   •   14.11.2021
Không còn là Huyết Hồ Điệp Ngày đã nhuộm màu Thu Phong Trăng qua rằm giờ lại khuyết Mưa về dội xuống nhớ mong! Giọt sầu tàn thu năm cũ Hạ này bỗng nhói buốt thêm Chốn xưa đường mây khói phủ Cho ai chạnh những nỗi niềm? Có chút gì như quạnh vắng Vỡ ra

Xót xa

Thơ   •   14.11.2021
Đền nhiều, biết lấy chi người trả? Khéo lại buồn lại nhớ người ta! Nghe dường có nỗi thiết tha Có bao thương nhớ mặn mà người dưng?! Chân dợm bước, ngập ngừng ngoái lại Đêm buông lơi, ngần ngại câu chào Lời yêu đã trót gửi trao Tạ từ, hỏi có nghẹn ng

Hỏi sao hết nỗi đời!

Thơ   •   14.11.2021
Đêm lạnh, hồn tan, mảnh trăng rơi... Cỏ hoa hiu hắt ngóng sau đồi Lẻ loi, bóng chiếc, cây run rẩy Thơ cũng úa gầy, ý tả tơi... Tìm ai mà hỏi hết nỗi đời Sao mong manh thế kiếp con người? Trăng thanh, lụa mỏng tan hết cả Ta biết lấy gì tiếp cuộc chơi?

Sông đó, người đây!

Thơ   •   14.11.2021
Sông Hương Núi Ngự vẫn đây Người xưa thì vẫn ngày ngày gặp nhau! Đôi bờ sông, nối nhịp cầu Tri âm, tri kỷ... nên sầu nguôi ngoai Nắng mùa thu cũ dẫu phai Khúc ru còn đó, tình hoài mênh mang Một mùa Đông mới vừa sang Sông mang áo mới, mơ màng khói sươ

Còn mơ một nét hào hoa

Thơ   •   14.11.2021
Hỡi chàng trai xứ Hà Thành Huế thương-nhận tấm tình anh, ngỡ ngàng! Chiều nay bên bến Hương Giang Ngóng về đất Bắc, mơ màng cố nhân Dưới cầu nước chảy bâng khuâng Bóng cô gái Huế soi dòng tương tư Sương lam buông xuống ơ thờ Có ai hay chút ngẩn ngơ

Có phải vẫn còn yêu?

Thơ   •   14.11.2021
Tự hỏi mình: liệu có còn yêu? Ngày tháng đi qua, tuổi xuân dần khuất lấp Cuộc đời trớ trêu với bao điều được-mất Chút mượt mà nghe cũng đã ranh rêu... Tự hỏi mình: có phải vẫn còn yêu? Đôi khi mênh mông nỗi nhớ trong chiều Con gió tình cờ lật trang k

Mang

Thơ   •   14.11.2021
Ừ thì... anh cứ chôn đi Để em lệ ướt hoen mi khóc tình! Ừ thì... ta chẳng nhớ mình Tri âm đứt đoạn bóng - hình từ đây Xa nhau ngõ cũ lạnh dày Nhện giăng tơ nhớ sầu cay một đời Anh chôn tình cũ mất rồi Em về chợt thấy xa xôi ngàn trùng Anh xoè tay để

Ngẩn ngơ

Thơ   •   14.11.2021
Đôi khi lại thấy ngẩn ngơ Trăng xưa đã lặn xa mờ cõi tây Thì đêm vẫn cứ qua đây Chạnh lòng lại tiếc những ngày đã qua... Đông phong còn nhớ đào hoa? Hay tình xưa cũ nhạt nhòa khói mây Vườn xuân vẫn đó gió lay Người ngoài ngàn dặm có hay mối sầu? Biế

Nếu...

Thơ   •   14.11.2021
Nếu như không làm thơ nữa Chắc chi mình đã có nhau Cuộc đời vốn nhiều tan vỡ Mảnh nào cũng chỉ mảnh đau! Nếu... tất nhiên là giả sử Có bao giờ thành thật đâu? Nên thơ dù hay hoặc dở Thôi đành cứ viết đôi câu...

Có một ngày...

Thơ   •   14.11.2021
Có một người… lâu thật lâu mới ghé! Tưởng rằng thơ khô héo hết mất rồi Đọc từng câu, lòng bất chợt bồi hồi Cứ nhớ nhớ, quên quên rồi lại nhớ Có trang thơ… nâng niu từ một thuở Những tâm tình chất ngất gửi nơi đây Có vui-buồn, san sớt những riêng tây

Chung!

Thơ   •   14.11.2021
Đời vẫn thế tưởng như chừng tĩnh lặng Chỉ còn ta ngồi lại với niềm ta Có một ngày cứ ngỡ là đã xa Nhưng vẫn đó bởi niềm vui rất mới! Chốn bình yên, ngày như không qua vội Để lòng ai bất giác lại ngậm ngùi Những tưởng nhớ một Sài Gòn nắng chói Bao rộ

Có lẽ?

Thơ   •   14.11.2021
Có lẽ? Đâu còn là có lẽ Mình đã quên nhau, quên thật rồi Trăng nước vẫn soi mà hờ hững Mây gió chung đường vẫn chia phôi Có lẽ? Không đâu, là sự thật Xoá nhoà bao yêu dấu trao nhau Đêm đã tàn rồi, sao lặn mất Tình cũng tan trong vực biển sâu Có lẽ?