Đường đi
I Đường đi to nhỏ đường dài Thẳm sâu xuống biển lai rai lên đèo. Có gì không để tôi theo Cả đời bạc tóc vẫn nghèo xác xơ. Có gì không để tôi chờ Đời người được mấy giấc mơ đã tàn. Bao nhiêu hy vọng cũng tan Mà sao vàng ở trong than vẫn ngời. Bao nh
Nội dung bài thơ: Đường đi
I
Đường đi to nhỏ đường dài
Thẳm sâu xuống biển lai rai lên đèo.
Có gì không để tôi theo
Cả đời bạc tóc vẫn nghèo xác xơ.
Có gì không để tôi chờ
Đời người được mấy giấc mơ đã tàn.
Bao nhiêu hy vọng cũng tan
Mà sao vàng ở trong than vẫn ngời.
Bao nhiêu cái mặt con người
Đánh nhau mũ áo tả tơi vẫn còn.
Bảo rằng phía trước là son
Tôi đi đến hết đường mòn lại không
II
Cứ đi theo vết bùn nhơ
Bao giờ qua những bến bờ thương đau.
Bảo rằng khổ trước sướng sau
Mà trăm năm vẫn thấy nhau bọt bèo.
III
Bao nhiêu là nỗi đau qua
Gom vào thành những phù sa cho người.
Bao nhiêu là giọt mắt rơi
Làm mưa chứ chẳng làm trời nổi giông
Bàn chân đã xéo lên chông
Máu chảy không sợ thì không sợ gì.
Bài thơ Đường đi của tác giả Nhà thơ Đồng Đức Bốn, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Đồng Đức Bốn
Nghệ danh: Đồng Đức Bốn
Tên thật: Đồng Đức Bốn
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Đồng Đức Bốn - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Đường đi,Thơ Đồng Đức Bốn,Nhà thơ Đồng Đức Bốn
Em bỏ chồng về ở với tôi không?
Rượu ngon uống một mình không cạn
Thơ viết gửi người tình khi tôi chết
Trở về với mẹ ta thôi [Mẹ tôi]
Con ngựa trắng và rừng quả đắng