Một mình
Một mình tôi đứng với tôi Bàn chân giẫm lụt cả trời heo may Một mình tôi đứng ỏ đây Hồn thơ thả đến chân mây cuối trời Nhưng em đã bỏ đi rồi Cái mênh mông ấy vừa rơi vừa chìm
Nội dung bài thơ: Một mình
Một mình tôi đứng với tôi
Bàn chân giẫm lụt cả trời heo may
Một mình tôi đứng ỏ đây
Hồn thơ thả đến chân mây cuối trời
Nhưng em đã bỏ đi rồi
Cái mênh mông ấy vừa rơi vừa chìm
Bài thơ Một mình của tác giả Nhà thơ Đồng Đức Bốn, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Đồng Đức Bốn
Nghệ danh: Đồng Đức Bốn
Tên thật: Đồng Đức Bốn
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Đồng Đức Bốn - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Một mình,Thơ Đồng Đức Bốn,Nhà thơ Đồng Đức Bốn
Em bỏ chồng về ở với tôi không?
Thơ viết gửi người tình khi tôi chết
Con ngựa trắng và rừng quả đắng
Rượu ngon uống một mình không cạn
Trở về với mẹ ta thôi [Mẹ tôi]