Đường rừng chiều
Thơ
•
Thứ sáu, 13/05/2022, 18:00 PM
Lữ hành bắt gặp quán cơm, Bầy ong bắt gặp mùi thơm hoa rừng.
Nội dung bài thơ: Đường rừng chiều
Lữ hành bắt gặp quán cơm,
Bầy ong bắt gặp mùi thơm hoa rừng.
Đèo cao cho suối ngập ngừng,
Nắng thoai thoải nắng, chiều lưng lửng chiều.
Giăng non như một cánh diều
Trẻ con phất dối thả liều lên mây.
Chim nào kêu mỏi ngàn cây
Ngẩn ngơ đôi chiếc ngựa gầy dong xe.
Đồi sim dan díu nương chè
Trắng phau khói núi, xanh lè áo ai...
Bài thơ Đường rừng chiều của tác giả Nhà thơ Nguyễn Bính - Nguyễn Trọng Bính, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Nguyễn Bính - Nguyễn Trọng Bính
Nghệ danh: Nguyễn Bính
Tên thật: Nguyễn Trọng Bính
Xem thêm: Tiểu sử Tác giả Nguyễn Bính - Cuộc đời, Sự nghiệp, Phong cách sáng tác
Đường rừng chiều,Thơ Nguyễn Bính,Nguyễn Bính
Cùng tập thơ: Lỡ bước sang ngang (1940)
Thơ
•
26.10.2021
Giọt nến hồng gieo xuống án thư, Ngoài nhà tiếng khách mỗi dần thưa. Dì hai khẽ ghé tai em dặn: “- Như thế... từ nay... cháu nhớ chưa?” Chiều ấy dì em đã trở về, Mình em ở lại với buồng the. Buồng the chăn chiếu nguyên mùi mới, Đốt nến hồng lên lạ
Thơ
•
26.10.2021
Tặng Ch. Ng. Gió lạnh nghe chừng đêm thấy sâu; Mà con đò mộng đã sang đâu! Qua song, một chuyến tàu đêm chạy, Một chuyến tàu đêm chạy rất mau. Những ánh đèn phai tựa nắng tà, Toa này toa khác nối liền toa. Chập chờn như một con dơi lớn,
Thơ
•
26.10.2021
Chiều về chầm chậm trong hiu quạnh, Tơ liễu theo nhau chảy xuống hồ, Tôi thấy quanh tôi và tất cả Kinh thành Hà Nội quấn khăn sô. Nước mắt chạy quanh, tình thắt lại, Giờ đây tôi khóc một người về, Giờ đây tôi thấy hồn cay đắng, Như có ai mời chén biệ
Thơ
•
26.10.2021
I “- Em ơi, em ở lại nhà, Vườn dâu em đốn, mẹ già em thương. Mẹ già một nắng hai sương, Chị đi một bước trăm đường xót xa. Cậy em, em ở lại nhà, Vườn dâu em đốn, mẹ già em thương. Hôm nay xác pháo đầy đường, Ngày mai khói pháo còn vương khắp làng.
Thơ
•
26.10.2021
- Sum họp đôi ta chốc bấy lâu, Tình tôi với mợ tưởng cùng nhau, Trăm năm đầu bạc duyên còn thắm, Tôi có ngờ đâu đến thế đâu! Liệu tôi không sống đến ngày mai, Mợ có thương tôi lấy một vài... Ở lại nuôi con khôn lớn đã, Ôm cầm tôi dám tiếc thuyền ai..
Thơ
•
26.10.2021
Em là con gái trong khung cửi Dệt lụa quanh năm với mẹ già. Lòng trẻ còn như cây lụa trắng, Mẹ già chưa bán chợ làng xa. Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay, Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy. Hội chèo làng Đặng đi ngang ngõ, Mẹ bảo: Thôn Đoài hát tối nay.
Thơ
•
26.10.2021
Lòng em như quán bán hàng, Dừng chân cho khách qua đàng mà thôi. Lòng anh như mảng bè trôi, Chỉ về một bến, chỉ xuôi một chiều. Lòng anh như biển sóng cồn, Chứa muôn con nước ngàn con sông dài. Lòng em như cánh lá khoai, Đổ bao nhiêu nước r
Thơ
•
26.10.2021
Có những đêm dài thức trắng đêm, Viết thơ riêng gửi để anh xem, Anh ơi! từ độ ta xa cách, Anh có khi nào nhớ đến em? Nhớ buổi chia tay trên bến xe, Lòng em thắt lại lúc xe đi. Lẻ loi thân nhạn sang Nam ấy, Biết có làm nên công cán gì?
Thơ
•
26.10.2021
Xê lại gần đây, xích lại đây! Lại đây cho mẹ nhủ câu này. Mẹ không muốn thế, nhưng mà nghĩ, Bấy lâu mẹ đã nhiều đắng cay. Kể con giờ cũng lớn khôn rồi, Chín suối cha con hẳn ngậm cười. Mẹ muốn bước đi thêm bước nữa, Còn đàn em nhỏ cậy con nuôi.
Thơ
•
26.10.2021
Cho tôi ép nốt dòng dư lệ, Rỏ xuống thành thơ khóc chút duyên. (T.T.Kh) Gió đưa xác lá về đường, Thu sang nhuộm cả sầu thương một trời. Sầu thương quyện lấy hồn tôi, Đêm qua ngồi đọc thơ người xa xăm. Một ngàn năm, một vạn năm,
Thơ
•
26.10.2021
Gái lớn ai không phải lấy chồng! Can gì mà khóc, nín đi không! Nín đi! mặc áo ra chào họ, Rõ quý con tôi! Các chị trông! Ương ương dở dở quá đi thôi! Cô có còn thương đến chúng tôi, Thì đứng lên nào! Lau nước mắt, Mình cô làm khổ mấy mươi người! Này
Thơ
•
26.10.2021
Viết cho chị cánh thư này, Một đêm lữ thứ em say rượu cần. Nhớ người cách một mùa xuân, Hình như người đã một lần sang sông. Ồ! Say! Thương nhớ vô cùng, Rượu hay lệ ướt khăn hồng, chị ơi! Làm sao giấc ngủ không dài? Mà đêm không ngắn, mà giời cứ mưa?
Thơ
•
26.10.2021
Mẹ em như bóng nắng về chiều, Sống được bao nhiêu biết bấy nhiêu, Em em còn trẻ người non dạ, Há nỡ theo anh, nỡ bỏ liều! Lấy ai nuôi mẹ dạy em thơ? Anh có thương em hãy cố chờ. Chưa trọn đạo con tròn nghĩa chị, Lòng nào dám tưởng tới duyên tơ.
Thơ
•
26.10.2021
Gió lạnh sương sa nặng hạt rồi, Thuyền ta đậu lại bến này thôi. Sáng mai xuôi ngược về đâu nhỉ? Nào biết về đâu kẻ ngược xuôi!
Thơ
•
26.10.2021
Hoa đào từng cánh rơi như tưới Xuống mặt sân rêu những giọt buồn, Như những tim tình tan vỡ ấy, Nhện già giăng mắc sợi tơ đơn.
Thơ
•
26.10.2021
Cầm tay anh khẽ nói: Khóc lóc mà làm chi? Hôn nhau một lần cuối, Em về đi, anh đi. Rồi một hai ba năm, Danh thành, anh trở lại. Với em, anh chăn tằm, Với em, anh dệt vải. Ta sẽ là vợ chồng, Sẽ yêu nhau mãi mãi. Sẽ xe sợi chỉ hồng, Sẽ hát câu ân ái.
Thơ
•
26.10.2021
Sáng giăng chia nửa vườn chè, Một gian nho nhỏ đi về có nhau. Vì tằm tôi phải chạy dâu, Vì chồng tôi phải qua cầu đắng cay. Chồng tôi thi đỗ khoa này, Bõ công kinh sử từ ngày lấy tôi. Kẻo không rồi chúng bạn cười, Rằng tôi nhan sắc cho người say sưa.
Thơ
•
26.10.2021
Có chiếc thuyền nằm trên cát mịn Có đàn trâu trắng lội ngang sông Có cô thợ nhuộm về ăn Tết, Sương gió đường xa rám má hồng.
Thơ
•
26.10.2021
Hà Nội ba mươi sáu phố phường, Lòng chàng có để một tơ vương. Chàng qua chiều ấy qua chiều khác, Góp lại đường đi: vạn dậm đường. Nhà ấy hình như có mặt trời, Có rừng có suối có hoa tươi; Bao nhiêu chim lạ, bao nhiêu bướm? Không, có gì đâu! Có một ng