CỨ CHÁY TA MÀU HƯƠNG NẮNG TRONG VƯỜN
Nội dung bài thơ: CỨ CHÁY TA MÀU HƯƠNG NẮNG TRONG VƯỜN
Ngày em đến, ngày khai sinh thế giới
Em vớt ta như vớt một cánh bèo
Em cời ta, cành củi khô lem luốc
Gùi ta lên những đỉnh dốc cheo leo.
Em chặn lại một quãng đời cô độc
Nói ta nghe tiếng chim hót trong rừng
Dùng ngôn ngữ em thay tà áo mới
Trong rụt rè, ta lẫm chẫm bước chân.
Em là ai một vì sao buổi sáng
Hay nước thiêng chưng cất mãi suối ngàn
Bởi vì em ta bỗng dưng biết khát
Mắt em đầy, môi ta đã hoà tan.
Ta yêu em, ta uống em ừng ực
Nếu không em, cơn khát giết ta rồi
Làm trẻ con, trốn vào em mái tóc
Cho ngàn năm, ta vẫn mãi đôi mươi.
Ta đã ngắt cánh hoa đồng dung dị
Nhựa đầy tay mà tóc bạc lên xanh
Ta đã vục mình trong dòng biếc
Dính ta này, đồi núi âm thanh.
Ta chưa trọn và em chưa trọn
Trăng lưỡi liềm vẫn neo phía trần gian
Ôi ánh trăng dập dìu ta mỗi tối
Ôi kiếp trăng cũng khiếp sợ ngày tàn.
Ta dang tay cho mỗi ngày ập tới
Cả gió trời, ta cũng chẳng hề buông
Yêu, yêu lắm từng giây từng phút
Trong tim tham đâu còn chỗ nhịn nhường.
Ta yêu em nhắm nghiền môi mắt
Em là em, ta mãi là ta
Dù bên trời vầng trăng cháy dở
Dù tóc mai trắng xoá mù loà.
Ta là công dân em duy nhất
Thế giới em là cây lá, là sương
Em vô tư, nào vô tư như thế
Cứ cháy ta màu hương nắng trong vườn.
23.2.2020
Bài thơ CỨ CHÁY TA MÀU HƯƠNG NẮNG TRONG VƯỜN của tác giả Nhà thơ Đinh Nho Tuấn, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Đinh Nho Tuấn
Nghệ danh: Đinh Nho Tuấn
Tên thật: Đinh Nho Tuấn
Xem thêm: Tiểu sử Nhà thơ Đinh Nho Tuấn