TITANIC
Nội dung bài thơ: TITANIC
Câu chuyện về con tàu Titanic
Quý vị như tôi, đã biết ít nhiều
Nhưng những gì chúng ta đã biết
Xin nói thực lòng, chưa đáng bao nhiêu.
Hơn thế kỷ nay, nhiều người đã kể
Viết rất nhiều, xây dựng những thước phim
Nhưng lịch sử, lắng lại như trầm tích
Biết bao điều, đang chôn giấu, lặng im.
Titanic ngủ vùi trong biển cả
Nước là chăn, cuộn êm ấm thân tàu
Biển là giường, trải mình ra tê tái
Sóng xô dài, nhắc mãi những niềm đau.
Tôi mạo muội phổ thơ thành câu chuyện
Một việc làm ít ai định quan tâm
Dẫu thơ tôi chỉ vẽ lên một góc
Của đau buồn, chứa bí mật lặng câm.
Tuy biết rằng chuyện buồn và chết chóc
Trên nấm mồ mọc lên những thương đau
Nhưng trên đó, bức tượng lòng vẫn khắc
Những tình yêu cao thượng, mãi về sau.
Một câu chuyện, lay động luồn thế kỷ
Và đời sau, chắc chắn chẳng nhạt nhoà
Như gió lùa, như mặt trời chiếu mãi
Sưởi ấm lòng, quặn xót trái tim ta.
Harland and Wolff - Công ty tàu Belfast
Một thành đô phía Bắc Ireland
Nơi đóng nên những con tàu vĩ đại
Ghi đậm tên mình trên Vương quốc Anh.
Titanic là tên ta thường gọi
Royal Mail Ship: tên đầy đủ tiếng Anh
Và sau đuôi thêm vào Titanic
Hoặc, RMS Titanic, ta sẽ nhớ rất nhanh.
Thế kỷ hai mươi, vào năm không chín (1909)
Titanic huyền thoại được đóng, bắt đầu
Năm mười hai, công hàng ngàn người thợ (1912)
Hạ thủy tàu, sau chờ đợi rất lâu.
Ngày mồng mười, tháng Tư năm ấy
Tàu nhổ neo vượt sóng Đại dương
Và điểm cuối cùng, thành xa New York
Sương mù Anh đưa tiễn sóng đường trường.
Ngày mười bốn, trong đêm đen định mệnh
Titanic đã va chạm tảng băng
Con tàu chìm, ba ngàn người trên đó
Trên Đại dương, đêm mờ nhạt ánh trăng.
Trên boong tàu, ánh điện xanh vẫn sáng
Dập dìu vang, tiếng giàn nhạc hoà âm
Người thuyền trưởng, tay vẫn cầm bánh lái
Trong tim ông, ngàn vạn mũi kim châm.
Người cuối cùng bước xuống xuồng cứu hộ
Là phó tàu, ngài Charles Lightoller
Ngài cự tuyệt, nhưng lệnh ngài thuyền trưởng
Phải xuống xuồng cùng phụ nữ, trẻ thơ.
Sau nửa đời, cố chôn sâu ký ức
Ngài công khai cuốn nhật ký đau thương
Mười bảy trang còn vang lên tiếng khóc
Vút lên trời, những tiếng thét, còn vương.
Trong phút giây giữa lằn ranh sống chết
Ngài thét lên "Phụ nữ với người già
Và tất cả các quý cô quyền quý
Hãy xuống xuồng, quý vị hãy nghe ta!".
Đứng trước ngài một quý bà khá trẻ
Tên của bà, ngài còn nhớ, Straw
"Xin quý bà xuống ngay, đừng lần lữa
Quý ông của bà ở lại, tôi lo!".
Bà đứng lại, vòng tay chồng, ôm cổ
Và thì thầm như tiếng gió bên tai
"Không, nhất định em không hề muốn xuống
Thà đứng đây, nhưng mình có cả hai!".
Đó là lần cuối cùng ngài còn thấy
Đôi tình nhân bên nhau, cõi đời này
Ở đâu đó, có thể trên lớp sóng
Họ cùng nhau, đang tha thiết, cầm tay.
Trên boong tàu, người giàu nhất thế giới
Là ngài Astor Đệ Tứ quyền uy
Ngài cùng vợ, lại thêm con chó nhỏ
Cho chuyến đi dài, ngài sẵn sàng chi.
Ngài nhường chỗ của ngài cho cô bé
Cô bé xinh tươi người gốc Ireland
Và sau khi vợ ngài, ngài đã bế
Bế xuống xuồng, ngài lại quay lên.
Đứng trên boong, thản nhiên châm lửa hút
Qua làn khói sương của điếu xì gà
Ngài cười, vẫy tay cho người vợ trẻ
"Vĩnh biệt em - em yêu quý của ta!".
Ngài Thomas Andrew, một nhà thiết kế
Chính là ông - cha đẻ của con tàu
Tác phẩm ông - cỗ quan tài sắt thép
Vùi xác ông trong tuyệt vọng, buồn đau.
"Tôi rất tiếc và thành tâm xin lỗi
Kém tài năng để đóng những con tàu
Chở hạnh phúc và nụ cười vĩnh cửu
Xin thứ tha, bớt hờn trách cho nhau!".
Và đây, ông trùm ngân hàng, nức tiếng
Guggenheim quyền quý, tên ông
Đứng khoanh tay trong bộ đồ đắt giá
"Ta chết sao cho đáng mặt quý ông!".
"Anh sẽ chết, người đàn ông chân chính
Không tranh giành một chỗ trên xuồng
Và em hỡi, vợ của anh yêu quý
Chết như người, không như vật, đáng thương!".
Và đây nữa, quý ông giàu thứ hai thế giới
Ngài Isidor Straus cùng với phu nhân
Người sáng lập chuỗi Macy nổi tiếng
Kiếm cho mình nơi thanh thản trên boong.
"Em không thể xa anh yêu nửa bước
Cả đời em đã gắn chặt anh rồi
Trước phút giây, anh và em tiễn biệt
Vâng, em chỉ cần ôm lấy anh thôi!".
Và sau này, trên đài tưởng niệm
Người đời sau, ghi thông điệp, phù điêu:
"Dù nước biển nhiều thế nào đi nữa
Không thể nhấn chìm thứ ấy, tình yêu".
Trên boong tàu, đôi vợ chồng mới cưới
Là Astrid Pasi và Reta Pasi
Cùng ngao du trong tuần trăng mật
Quấn quýt nhau, giây phút cuồng si.
Reta Pasi đã bị Pasi cố tình đánh ngất
Vì từ chối anh, không chịu xuống xuồng
Khi tiếng chèo đưa cô đi xa mãi
Mới tỉnh ra, Reta nhỏ bé đáng thương.
Và suốt đời, Reta sống vậy
Đơn độc trong trống vắng một người
Hạnh phúc cô, ôm ấp vào hoài niệm
Về Pasi, trong nỗi nhớ khôn nguôi.
Mười bảy trang Charles Lightoller khép lại
Câu chuyện tôi cũng đã đến điểm dừng
Những vần thơ khác chi nhiều mảnh vỡ
Cứa vào tim, sao lòng thấy rưng rưng.
Nước biển xanh, ngàn đời xanh, vẫn thế
Nhiều bao nhiêu, nhưng không thể nhấn chìm
Những tình yêu, những tấm lòng cao thượng
Vào đáy sâu, vào dĩ vãng, lặng im.
SG 2017
Bài thơ TITANIC của tác giả Nhà thơ Đinh Nho Tuấn, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Đinh Nho Tuấn
Nghệ danh: Đinh Nho Tuấn
Tên thật: Đinh Nho Tuấn
Xem thêm: Tiểu sử Nhà thơ Đinh Nho Tuấn