GA CUỐI CÙNG
Nội dung bài thơ: GA CUỐI CÙNG
(Cho những người nằm xuống mùa dịch bệnh)
Mỗi chúng ta là hành khách của con tàu cuộc đời chạy trên đường ray riêng
Với chiếc vé một chiều
Có thể bước xuống bất cứ lúc nào ở một ga không định trước
Luôn là ga cuối cùng
Ga cuối cùng
Mang theo nỗi buồn, bất hạnh
Dấu chấm hết thực hơn trong sách vở
Khó tẩy xoá bằng nước mắt từ bi
Ngày hôm qua
Nhiều đứa bé đã bước xuống ga khi tuổi lên năm, lên sáu
Nhiều thiếu nữ dừng chuyến đi khi tuổi dậy thì
Những người đàn bà khuỵ xuống cùng lời nguyện và đôi khi mang theo những sinh linh trong bụng
Những người đàn ông vạm vỡ bước theo
Họ bước xuống rất nhiều
Linh hồn tràn lên thành phố
Ken kín ruộng đồng
Như nước dòng sông
Ga cuối cùng thanh xuân
Ga cuối cùng khờ dại
Tan biến vào sương mù
Như chưa hề tồn tại
Ngày hôm nay nhiều người con gái
Trân trối về chiếc vé khứ hồi
Họ còn trinh trắng quá
Chưa biết mùi con trai
Tôi rùng mình suy nghĩ
Về sự biến mất của những con tàu và đường ray
Những con người tôi yêu quý
Vắng nói cười ngày mai.
20.08.21
Bài thơ GA CUỐI CÙNG của tác giả Nhà thơ Đinh Nho Tuấn, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Đinh Nho Tuấn
Nghệ danh: Đinh Nho Tuấn
Tên thật: Đinh Nho Tuấn
Xem thêm: Tiểu sử Nhà thơ Đinh Nho Tuấn