KHÓI RƠM
Nội dung bài thơ: KHÓI RƠM
Hoàng hôn, chiều đỏ ối
Phố chìm dần vào đêm
Bỗng đâu khói rơm rạ
Quấn quýt vương bên thềm.
Những làn khói trắng mỏng
Bồng bềnh trên phố đông
Phố cúi mình xuống thấp
Ngỡ, phố đang cõng đồng.
Cô gái nào nhóm lửa
Nhen từ bó rơm quê
Choàng lên phố thảm khói
Đưa chiều vào cõi mê.
Ô hay, trong sương khói
Thấy đàn trâu ra đồng
Con đê lười, nằm nghỉ
Tiếng sáo diều thinh không.
Ô hay, trong sương khói
Mẹ nhen lửa lá ngô
Nước chè lên xanh ngắt
Con giếc quẫy mặt hồ.
Ô hay, trong sương khói
Ễnh ương rúc tù và
Nỉ non, buồn lũ dế
Rô đồng vẫy đuôi xa.
Sông nước khua lặng lẽ
Thong dong một mái chèo
Trên con thuyền độc mộc
Thấp thoáng vòng lưng eo.
Bóng chiều sao lả lướt
Gió ru những mái nhà
Ngoài chuồng con nghé ọ
Tiếc nuối ngày đã qua.
Chiều nay đồng trên phố
Phố chìm sâu dưới đồng
Làn khói mây rơm rạ
Phố như vừa cày xong.
SG 2017
Bài thơ KHÓI RƠM của tác giả Nhà thơ Đinh Nho Tuấn, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Đinh Nho Tuấn
Nghệ danh: Đinh Nho Tuấn
Tên thật: Đinh Nho Tuấn
Xem thêm: Tiểu sử Nhà thơ Đinh Nho Tuấn