GIÓ ƠI THÔI ĐỪNG THỐC TRÁI TIM TA*
Nội dung bài thơ: GIÓ ƠI THÔI ĐỪNG THỐC TRÁI TIM TA*
Bạn về nhé, còn tôi ở lại
Nắng dùng dằng, cánh phượng xiết bàn tay
Thôi đi nhé, phố phường mắt vẫn ngoái
Tuổi thơ còn trong mắt biếc ai hay!
Ta cười vui khi sông Lam còn chảy
Những tháng năm quẩn đọng bến Lam Kiều
Câu ví dặm ngập ngừng nơi cửa biển
Phượng thêm hồng trong cát bụi, nắng thiêu
Ngày xa ngái, ta về đây chắp lại
Tà áo xanh, hồn rơi đọng sân trường
Một câu Kiều thêm tiếng thương ngày ấy
Trong gió lào, trên phấn bảng còn vương
Ta lần tìm những ngày xanh khờ dại
Giằng cho mình trong cái nắng tàn phai
Dòng Lam ơi xin một ngày dừng chảy
Đừng trôi đi thuở ấy những hình hài
Ta hoa đỏ bạn ta là hoa đỏ
Cháy lung linh thầm lặng một góc trời
Có nỗi nhớ đè ta như hòn đá
Dằn lên ta trong vại nhút người ơi!
Ngày rơi rụng như cánh hồng trước gió
Ta nhìn nhau đôi mắt nói bao điều
Thôi đi nhé, tàu chờ ta đưa tiễn
Dù ngàn lời, thoả ta được bao nhiêu!
Thôi đi nhé, tuổi thơ ơi đừng thổi
Áo sao vừa che hết những xót xa
Nào lần cuối, thêm một lần cách biệt
Gió ơi thôi đừng thốc trái tim ta!
* Tặng các bạn HHT của tôi nhân ngày hội lớp 35 năm.
Vinh 7.2019
Bài thơ GIÓ ƠI THÔI ĐỪNG THỐC TRÁI TIM TA* của tác giả Nhà thơ Đinh Nho Tuấn, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Đinh Nho Tuấn
Nghệ danh: Đinh Nho Tuấn
Tên thật: Đinh Nho Tuấn
Xem thêm: Tiểu sử Nhà thơ Đinh Nho Tuấn