SÔNG LAM
Nội dung bài thơ: SÔNG LAM
Tôi trở về với dòng Lam
Sau tháng ngày gói tôi vào rương cũ
Tôi bồn chồn như lần nữa được sinh ra
Dòng Lam đón tôi - cánh cửa một ngôi nhà
Tiếng cót két nước về nghe như tiếng Cha
Tiếng sàng sảy bến sông như tiếng Mẹ
Tiếng cá tôm lao xao là tiếng trẻ
Bãi bờ xanh là giường chiếu tôi nằm
Có bóng người úp mặt vào bến sông
Có lung linh bóng Kiều tận đáy
Đồ Nghệ tất tả dạy biển cả học bài*
Vai Xuân Diệu chất những mối tình ngây dại
Sông Lam ơi!
Khúc ruột tôi để lại nơi này
Cát thanh xuân xót hồn tôi máu thịt
Một tuổi thơ giăng sương mờ mịt
Tôi già đi không dám bé tâm hồn
Ngày nhổ neo, chu du tháng năm
Qua trăm sông bến bồi bến lở
Nhưng hồn tôi quay quắt về bến cũ
Múc nước sông rồi đổ xuống sông hiền
Nước chưa sa mà dậy sóng trong lòng
Bến Lam Kiều đá rêu xanh khấp khểnh
Trong hoàng hôn tôi hoạ tiết bên trời
Bức tranh sông ráng chiều lấp lánh
Tôi như sông, không ngừng đi, ngừng thở
Lòng xôn xao với nắng hạ trưa hè
Ơi hiền hoà làm con cua, con cáy
Sông là nhà dâng mái nước chở che.
* Một ý trong bài thơ “Sông Lam” của nhà thơ Trần Mạnh Hảo
17.07.2020
Bài thơ SÔNG LAM của tác giả Nhà thơ Đinh Nho Tuấn, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Đinh Nho Tuấn
Nghệ danh: Đinh Nho Tuấn
Tên thật: Đinh Nho Tuấn
Xem thêm: Tiểu sử Nhà thơ Đinh Nho Tuấn