SẼ LÀ KHÔNG, SẼ KHÔNG CÒN GÌ CẢ
Nội dung bài thơ: SẼ LÀ KHÔNG, SẼ KHÔNG CÒN GÌ CẢ
Chỉ có chúng ta là dang dở
Mùa thu trọn vẹn trên đầu
Ta ngồi đây giữa muôn trùng tiếc nhớ
Dòng sông kia biết chảy phương nào
Tháng năm chập chờn treo ô cửa
Bụi thời gian xếp lại ken dày
Mùa chùng xuống, lá thu chờ thắp lửa
Hạ chưa tàn gió đã nhuốm heo may
Trầm đục trong cuộc đời bươn chải
Mây thời gian là số phận con người
Không điểm dừng ơ thờ trôi mải miết
Chớp mắt thôi, rơi rụng một thời
Em giấu anh, đôi mắt buồn biết nói
Bàn tay em trăn trở cánh thu vàng
Em ngoảnh đi, ngôi sao đêm vụt tắt
Rồi chìm trong sương khói mênh mang
Thôi em hỡi, đã một thời lay động
Ta uống nhau dốc cạn bình đầy
Ta đã tan, đã lịm sâu như chết
Triệu tình yêu xin sánh với tình này
Cười lên em giữa thiên thanh êm dịu
Ngày đã qua, ngày mới cũng sẽ qua
Sẽ là không, sẽ không còn gì cả
Mặt trời kia, cứ thế cũng phôi pha.
25.10.21
Bài thơ SẼ LÀ KHÔNG, SẼ KHÔNG CÒN GÌ CẢ của tác giả Nhà thơ Đinh Nho Tuấn, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Đinh Nho Tuấn
Nghệ danh: Đinh Nho Tuấn
Tên thật: Đinh Nho Tuấn
Xem thêm: Tiểu sử Nhà thơ Đinh Nho Tuấn