MẸ
Nội dung bài thơ: MẸ
Mẹ không ngồi được, con nằm bên mẹ
Như dáng đầu tiên con bú, mẹ nằm
Đôi chân mẹ - đôi chân con thơ trẻ
Không nhấc nổi mình, nhấc nổi hư không!
Đôi tay mẹ không còn ôm con
Trên ngực gầy đôi tay trĩu nặng
Tiếng ruộng vườn, ăm ắp mưa nắng
Lõm in gầy trong những nếp nhăn.
Mẹ không ngồi được, mẹ chỉ nằm
Như góc sân vào trưa, như vườn nhà ngơi nghỉ
Như phên nứa nhà ta cũ kỹ
Như đất đai sau mùa gặt phơi mình.
Con nằm bên mẹ, bên lặng im
Đôi ngực gầy như dòng sông đã chết
Dòng sông sữa chỉ chảy về phía con
Con uống cạn, dòng sông khô kiệt.
Những ngày tuyệt vời đang đi về miền hết
Thế giới vô cùng nơi con được sinh ra
Nơi hữu hạn sao lại ở mẹ cha
Nơi bất tử hoá thành không bất tử.
Con thì thầm hát bài ca xưa cũ
Mắt mẹ buồn theo sợi bạc lay lay
Trái ổi đào vườn nhà con đỡ được khi rơi
Nhưng mẹ rơi làm sao con đỡ!
10.2019
Bài thơ MẸ của tác giả Nhà thơ Đinh Nho Tuấn, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Đinh Nho Tuấn
Nghệ danh: Đinh Nho Tuấn
Tên thật: Đinh Nho Tuấn
Xem thêm: Tiểu sử Nhà thơ Đinh Nho Tuấn