ĐÊM BA MƯƠI
Nội dung bài thơ: ĐÊM BA MƯƠI
Tôi tìm về con đường đêm ba mươi
Dẫu cuộc sống nghìn lần đã khác
Mò mẫm gốc tre, gốc lúa tôi về
Đêm ba mươi chẳng bao giờ thất lạc
Chẳng có ánh trăng nào đêm ba mươi
Nhà tranh thức, ánh đèn dầu leo lét
Đom đóm bay, lay động bóng đêm
Trâu khua ràn, tiễn đưa ngày mỏi mệt
Bếp nhà tranh vươn ánh lửa hồng
Nồi bánh chưng reo hân hoan, ùng ục
Cha già ta trên bức tường bóng tạc
Bầy trẻ thơ ngồi trông đợi tro tàn
Một năm dài vất vả lo toan
Mái tranh nghèo thiếu hai từ sung túc
Đất nước, con người áo vá chằng vá đụp
Mỗi niềm tin là ngất ngưởng, luôn hồng
Đêm ba mươi, đêm buốt lạnh ngày đông
Giường rơm rạ, gió lùa đâu đủ ấm
Ánh mắt cha, reo ánh lửa hồng
Gieo vào con ngày mai hy vọng
Đêm ba mươi, người rơi vào miền quên
Quên bão giông, quên cuộc đời rách nát
Những khổ đau được muối thành dưa
Và thánh thần ta hát đời đạm bạc
Đêm ba mươi con cời lửa giúp cha
Ngọn lửa xanh giao thừa thức đợi
Bánh pháo đỏ treo sẵn hiên nhà
Cũng bồn chồn thời khắc đang tới
Đêm ba mươi, xa rồi đêm ba mươi
Tiếng thạch sùng gõ vào gan vào ruột
Ánh lửa xưa bập bùng tê buốt
Còn cháy reo, khắc khoải những đêm hồng.
27.1.2019
Bài thơ ĐÊM BA MƯƠI của tác giả Nhà thơ Đinh Nho Tuấn, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Đinh Nho Tuấn
Nghệ danh: Đinh Nho Tuấn
Tên thật: Đinh Nho Tuấn
Xem thêm: Tiểu sử Nhà thơ Đinh Nho Tuấn