MÙA XUÂN NGA
Nội dung bài thơ: MÙA XUÂN NGA
Từ nơi xa, ghé tai em, thầm nhắc
Phút giây này nước Nga đã vào xuân
Thân bạch dương ròng ròng tuyết chảy
Ngàn suối nâu róc rách những con đường
Mùa đông dài, giá băng dai dẳng
Tuyết buồn rơi, khắc khổ những cánh rừng
Pushkin ngày xưa bên lò sưởi
Nhấp rượu đào và suy nghĩ mông lung
Bánh tam mã như dấu giày in lại
Những vạch sâu đôi lối dẫn tới làng
Đất nhão ướt, cánh đồng đen gió đẫm
Trên khung trời, vắng đàn sếu bay ngang
Ngày cuối đông, đúng là thời khắc
Cảnh gây buồn và u ám nhất năm
Chẳng lấy gì để vui, trang trải
Bao nghĩ suy, bên bếp lửa yên nằm
Có cơn gió mùa xuân chợt đến
Từ biển về hay từ cánh rừng xa
Những sợi nhỏ hong khu vườn lên ấm
Bầy sẻ trời cuống quýt hoan ca
Sau đêm đông, xuân đã về ào ạt
Ôi thiên nhiên và tính cách nước Nga
Đã là đông là gầm gào gió thét
Đã là xuân là cây trái hiền hoà
Chồi non tươi bật tung ngực đất
Hương thơm vườn trải thảm màu xanh
Rừng bạch dương rũ mình ngay thẳng
Vết lạnh đông rớt khỏi thân cành
Hồ nước trong, mặt gương phẳng lặng
Bầy thiên nga tung cánh xa bờ
Xuân đã về, sóc nâu rời tổ
Cây sồi già bừng tỉnh cơn mơ
Bầu trời cao, mây không về, không gợn
Gió đi hoang, tội cơn gió không nhà
Mới hôm qua, cùng bão giông lồng lộn
Mà hôm nay như mái tóc em xoà
Mùa xuân nào nước Nga không lộng lẫy
Vạn màu hoa tết lại đường mây
Ôi Lena em làm sao em lột xác
Thành thiên thần trong một phút giây!
Cả đất trời trong một ngày bừng tỉnh
Sau cơn say, nước Nga mệt, ngủ vùi
Mùa xuân về, đã ngàn năm vẫn vậy
Quên đau buồn, lao vào những cuộc vui
Táo đã đơm những bông hoa trinh trắng
Lê đã thơm bên cửa sổ em nằm
Natasha đi vào lễ hội
Khi đêm về, lơ lửng ánh trăng.
Mùa xuân Nga đó là tất thảy
Là yêu kiều, là mật ngọt yêu thương
Là sức sống, là thẫn thờ hoang dại
Nỗi nhớ xa, đau đáu một thiên đường.
5.2019
Bài thơ MÙA XUÂN NGA của tác giả Nhà thơ Đinh Nho Tuấn, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Đinh Nho Tuấn
Nghệ danh: Đinh Nho Tuấn
Tên thật: Đinh Nho Tuấn
Xem thêm: Tiểu sử Nhà thơ Đinh Nho Tuấn