ĐÓN TÔI VỀ DÂNG CÕI ÂM U
Nội dung bài thơ: ĐÓN TÔI VỀ DÂNG CÕI ÂM U
Họ thách nhau làm điều này điều nọ
Giải thưởng trao nhau những thứ tầm phào
Còn nhà thơ, anh lan man như thế
Thở ngắn thở dài với trăng sao
Đôi khi muốn vùng lên như tiếng súng
Xuất phát tôi, tiếng súng của tự do
Viên đạn tôi không bao giờ nói dối
Vút lên trời, bay thẳng, chẳng quanh co
Ước thơ mình tả đúng dáng đứng nhân dân
Đối với dân, thơ suốt đời mắc nợ
Người công nhân tay búa, tay kìm
Người nông dân mồ hôi ướt lúa
Tôi đang sống dưới bầu trời tuy cũ
Ngước đầu lên, tôi bắt gặp trăng vàng
Mỗi ngày trăng mọc lên tươi mới
Trăng hồn nhiên đứa trẻ rộn ràng
Tôi dưới thấp, lại chui vào vỏ bọc
Sợ bản thân, tôi sợ kẻ thù
Viên đạn tự do, lép trong ổ đạn
Không rít lên, không xé toạc sương mù
Và tôi sống mỗi ngày mỏi mệt
Tôi đang rơi như chiếc lá mùa thu
Trên đường rơi, không bàn tay nào cả
Mặc tôi về dâng cõi âm u.
23.09.21
Bài thơ ĐÓN TÔI VỀ DÂNG CÕI ÂM U của tác giả Nhà thơ Đinh Nho Tuấn, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Đinh Nho Tuấn
Nghệ danh: Đinh Nho Tuấn
Tên thật: Đinh Nho Tuấn
Xem thêm: Tiểu sử Nhà thơ Đinh Nho Tuấn