GIÓ CHƯỚNG
Nội dung bài thơ: GIÓ CHƯỚNG
Gió chướng đã về theo lời hẹn
Như là thu chợt, như heo may
Cánh hoa muôn đời mềm yếu thế
Rắc những tinh cầu chầm chậm bay
Em hỏi anh từ đâu gió chướng
Mà xiêu hoa cỏ tháng Mười Hai
Ai đã đặt tên cơn gió lạ
Lạnh thổi hoang tàn những sáng mai
Tay anh còn nắm, tay em lạnh
Gió chướng ngàn năm giữa cuộc đời
Gió từ hợp tan, từ đau khổ
Thổi từ thất vọng đến tàn phai
Tình yêu bình yên còn nên gió
Một thoáng giận hờn tụ trên không
Bỗng thêm một gam màu nước mắt
Giông bão sẽ về, gió lập đông
Gió quét qua anh như cơn giận
Về phía miền em chẳng hiền hoà
Gió biến tình ta thành giông bão
Thét gào vang vọng tận miền xa
Có ai ngồi thương cơn gió chướng
Dồn dập kêu than tháng Mười Hai
Thương cả nát tan, thương nhè nhẹ
Thương gió ngàn sâu, gió trong đời
Cả hai cơn gió bay son phấn
Phiêu bạt vô tư giữa vô thường
Em chưa tặng ta ngày im lặng
Còn gió trong đời nghĩa còn thương.
ĐNT 4.12.21
Bài thơ GIÓ CHƯỚNG của tác giả Nhà thơ Đinh Nho Tuấn, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Đinh Nho Tuấn
Nghệ danh: Đinh Nho Tuấn
Tên thật: Đinh Nho Tuấn
Xem thêm: Tiểu sử Nhà thơ Đinh Nho Tuấn