VÀ NHƯ THỂ ĐÃ TẮT HẾT BÌNH MINH
Nội dung bài thơ: VÀ NHƯ THỂ ĐÃ TẮT HẾT BÌNH MINH
(Lời cầu nguyện hết dịch)
Một ngày qua, chờ một ngày qua
số người chết lớn dần
cuộc đời ngắn vậy
sao ngày chờ dài mênh mông
Bên cửa sổ
tiếng gió đưa niềm vui bay đi
niềm vui tựa đoá hồng
gắn bó khoảnh khắc mà sớm tắt
Chìm sâu ký ức phố tinh khôi
những sáng nao xanh xanh như hội
thân thương lắm dòng xe bươn chải
phố vươn mình cõng cuộc trường chinh
Và như thể đã tắt hết bình minh
xác chồng xác, chất dày bệnh viện
kẻ thù vô hình, còi xe chiến tuyến
chẳng tồn tại ngày, không tồn tại đêm
Cuộc đời của anh, cuộc đời của em
hắt hủi làm sao, không yêu sao được
quý từng mầm cây, thước vuông vườn tược
tiếng cười giòn thắp sáng đêm đêm
Anh chưa tin Chúa, không tin trời cao
niềm tin đặt vào vạn người cứu thế
máu, mồ hôi, nước mắt của họ
đang xối vào đêm đen.
24.07.21
Bài thơ VÀ NHƯ THỂ ĐÃ TẮT HẾT BÌNH MINH của tác giả Nhà thơ Đinh Nho Tuấn, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Đinh Nho Tuấn
Nghệ danh: Đinh Nho Tuấn
Tên thật: Đinh Nho Tuấn
Xem thêm: Tiểu sử Nhà thơ Đinh Nho Tuấn