CHO GIÓ CUỐN ĐI
Nội dung bài thơ: CHO GIÓ CUỐN ĐI
Anh đã già đến nỗi
Viết câu thơ bạc đầu
Em cũng choàng chiều tối
Nhổ dùm thơ tóc sâu
Chẳng bao giờ, chẳng bao giờ quay lại
Em xuân xanh tuổi trẻ một thời
Tiếng đàn anh, em ngồi bên cửa sổ
Đã tan vào tĩnh lặng, xa xôi
Anh bâng khuâng về những gì đã mất
Những tháng ngày trôi vuột khỏi tầm tay
Những vần thơ ngày ngày anh đẽo gọt
Cũng như em, thơ đã hao gầy
Những buổi chiều em ngắm con thuyền trôi
Đôi mắt em phân vân bao giờ thuyền quay trở lại
Những buổi chiều anh ngắm đôi mắt em
Những xanh trong đã về miền xa ngái
Ta là âm thanh khi dây đàn buông
Ở đâu đó lòng ta còn réo rắt
Ta là nụ hôn hai bờ môi
Nụ hôn tình đời trở thành câu hát
Ta đã đi qua, mùa thu chưa đi qua
Lá bốn mùa vẫn chờ ta phía trước
Anh mải mê với vần thơ tóc bạc
Tóc sâu buồn cho gió cuốn đi.
7.2019
Bài thơ CHO GIÓ CUỐN ĐI của tác giả Nhà thơ Đinh Nho Tuấn, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Đinh Nho Tuấn
Nghệ danh: Đinh Nho Tuấn
Tên thật: Đinh Nho Tuấn
Xem thêm: Tiểu sử Nhà thơ Đinh Nho Tuấn