EM TÔI
Nội dung bài thơ: EM TÔI
Gió lay bứt cánh hoa nhài
Em tôi lỡ bến nên hai lần đò
Ngày xưa còn bé, mẹ lo
Ôm con âu yếm, vuốt bờ tóc xoăn.
Xóm làng độ ấy mưa xuân
Cỏ may trắng xoá níu quần người đi
Em tôi chớm tuổi xuân thì
Gió xuân nũng nịu thơm vì gió xuân.
Mưa sông Ngàn Phố thơm nồng
Nước trong leo lẻo dòng cong mái chèo
Một đồi sim tím cheo leo
Hương reo trong vắt về treo xóm Đình.
Trăng lên nở nụ cười xinh
Em tôi tuổi ấy ra đình rước sao
Rước sao, sao tận trời cao
Rồi sau đêm ấy lòng nào xốn xang.
Tòng quân, ngày hội ra quân
Có anh lính nhỏ buồn không nói gì
Mang tình em gái tôi đi
Vào nơi chiến trận, cũng vì ngày sau.
Sân nhà mấy vụ hoa cau
Trời cao rơi xuống đầy gầu nước trong
Triền đê, đồng lúa, dòng sông
Tóc Tiên hoa đỏ, tre còng gánh tre.
Người đi đi mãi chưa về
Tóc mai đan rối, lòng tê tái lòng
Nỗi buồn mải miết dầm sông
Trôi đi, trôi mãi mà không nói gì.
Làng thêm mấy cuộc vu quy
Đồng xanh dăm vụ lúa quỳ trĩu bông
Em tôi mắt ướt chưa chồng
Ngoài hiên im lặng một bông hoa hoè.
Mái lòng thông thống khó che
Mùa đông cây gậy chống hè cũng rên
Em tôi xuất giá làng bên
Người ta đưa rước một thuyền đầy đông.
Vườn cam cây chẳng còn bông
Em tôi rời bến theo chồng mà trôi
Hai con, mây gió tơi bời
Đồng cao, đồng thấp, nắng ngồi trên lưng.
Giây lòng đứt gánh giữa chừng
Chồng con khấp khởi chưa mừng đã lo
Đông về, co quắp nằm co
Chồng em vứt mái con đò rước dâu.
Buồn lên sương gió dãi dầu
Buồn lên thắp ngọn đêm sâu cháy buồn
Buồn lên muôn nẻo mưa tuôn
Tràn lên lênh láng thấm hồn em tôi.
Chồng em chẳng giống chồng người
Non cao chẳng tới, đồng vơi chẳng bừa
Co ro như khóm măng thưa
Chỉ cơn mưa nhỏ đã vừa ước mong.
Ông trời gieo hạt long đong
Nở bông hoa tội lên đồng đời em
Đồng xanh chẳng gặt tình duyên
Thân em - rơm rạ, bên thềm người phơi.
Đầu đông năm ấy, thế rồi
Chồng em theo bạn ra khơi lần đầu
Bán buôn nào biết chi đâu
Chỉ là dứt gánh quăng sầu cho em.
Ngày xuân sim tím nở thêm
Làng đưa tin dữ từ miền trời xa
Thuyền buôn chìm dưới phong ba
Người trên thuyền ấy cũng đà chìm theo.
Một màu tang tóc ai thêu
Quàng lên trên phận, thấm đều ngày xanh
Hương ngàn khét ngọn cỏ tranh
Mắt trời đổ nước đầy ngành suối xa.
Em tôi khóc dưới hiên nhà
Trời sao bắt tội nên ra nỗi này
Ngoài vườn chiếc lá khô bay
Gió lên gờn gợn thổi gầy vào khô.
Tay nách một dúm cơ đồ
Túi cơm be bé, con thơ về làng
Quê chồng, đất bạc, chói chang
Em chắp tay nhỏ, bẽ bàng bước đi.
Ngày xưa khi tuổi xuân thì
Quẩn quanh chân mẹ, biết chi là sầu
Khi lòng tê tái, mẹ đâu
Thốt lên nho nhỏ trong đầu thiết tha.
Mẹ là đất, mẹ là nhà
Mẹ là cây lúa trải ra cánh đồng
Mẹ là nắng ấm mênh mông
Mẹ như than đỏ thổi hồng đời con.
Bao năm cách biệt, vẫn còn
Còng lưng bóng mẹ nhớ con ngồi chờ
Con về, con lại là thơ
Quàng tay vai mẹ một bờ vai xương.
Em về khép lại dặm trường
Kể ngày xa mẹ còn vương tóc thề
Tưởng lành mà gặt tái tê
Hay là duyên số một bề chính chuyên.
Làng xưa cùng với mẹ hiền
Dang tay, tay Chúa, con chiên về nhà
Đồng quê lại mấy xuân qua
Tiếng chim chiền chiện thật thà thinh không.
Triền đê, dòng Phố, cánh đồng
Ai mang tiếng sáo mà ngân bên đồi
Trong làng một nhánh đơn côi
Vẫn như tri kỷ, vẫn chồi vào em.
Thu về năm ấy trời êm
Hoa cau lại nở rơi mềm gầu xưa
Gầu xưa múc ánh trăng đưa
Tan ra từng giọt như vừa vỡ trăng.
Gió đêm nhắc với em rằng
Có ai qua ngõ theo trăng mà về
Sân nhà như tỉnh như mê
Có người lính chiến đã về cùng trăng.
Sương mù chẳng đủ mà giăng
Em ra trước ngõ, một hằng trời đêm
Bỗng thêm một cánh tay mềm
Đặt lên bờ dậu, lại thêm tiếng người.
Hồn em theo gió mà trôi
Khi mắt đã chạm vào người tình xưa
Một người run rẩy như mưa
Một người nạng gỗ cũng vừa chống lên.
Đêm nay buồn tủi mà đêm
Gió sao thổn thức lay mềm bờ vai
Trời cao sao chiếu một vài
Nhẹ tênh rơi xuống trên hai phận đời.
Duyên tình đùa dỡn em tôi
Truân chuyên cho lắm về ngồi bên nhau
Góc vườn khép nép hoa cau
Kép, đơn rơi xuống hai đầu còn rung.
Thế rồi sông chảy dòng chung
Cũng như Ngàn Phố về cùng Ngàn Sâu
Bốn tay nắm lấy giây gầu
Múc lên tình cũ buồn đau làm lành.
Thế rồi thu ấy trôi nhanh
Đồi xanh sim tím muôn nhành nở hoa
Xóm Đình chiền chiện hát ca
Tơ hồng vài nhánh hiên nhà nhẹ vươn.
2015
Bài thơ EM TÔI của tác giả Nhà thơ Đinh Nho Tuấn, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Đinh Nho Tuấn
Nghệ danh: Đinh Nho Tuấn
Tên thật: Đinh Nho Tuấn
Xem thêm: Tiểu sử Nhà thơ Đinh Nho Tuấn