EM HÃY CHO ANH VỘI
Nội dung bài thơ: EM HÃY CHO ANH VỘI
Anh chưa già đâu, dù không còn trẻ
Tuy anh biết, tuổi già ngấp nghé
Hôm nay đây, tuổi trẻ đang còn
Ai chẳng muốn kéo dài những năm tháng vàng son!
Anh cho rằng mình như cây lúa
Trên đất cằn vẫn có thể trổ bông
Rất có thể, cả mùa sau vẫn thế
Vàng rực lên, thơm ngát cánh đồng.
Vâng, có thể giờ đây anh có thể
Trước khó khăn anh chưa cúi, đầu hàng
Anh sẽ cố như ong cho mật ngọt
Và giúp hoa kết trái, anh đang.
Có thể lắm chỉ sau vài mùa nữa
Anh quay về làm cây gạo đầu làng
Chỉ cho hoa mà không cho gạo
Chỉ vươn cành để em đỡ chói chang.
Nhiều năm nữa, cây gạo già sẽ chết
Những lá vàng run rẩy rớt, chùm hoa
Và đầu làng người ta không còn thấy
Cây gạo già, bầy chim đậu hoan ca.
Người yêu ạ, đừng trách anh vội vã
Một giấc thôi là ta đã hết ngày
Anh háo hức khi ánh dương bừng dậy
Anh miệt mài, khi đêm tối không hay.
Anh đang vội, đúng rồi anh rất vội
Thổi bùng lên ngọn lửa đã nhóm nhen
Anh rất muốn, trong đêm đông giá buốt
Cho lửa anh trùm hơi ấm lên em.
Rồi đến lúc anh không còn hơi thổi
Chẳng ngạc nhiên, ngọn lửa sẽ lụi tàn
Anh tan biến vào đêm đông giá lạnh
Vào gió trời hoang dại, lang thang.
Và vì thế em hãy cho anh vội
Dù đêm khuya đừng vội vã tắt đèn
Cho anh được viết vần thơ nóng bỏng
Để ngày mai anh còn đọc cho em.
SG 2017
Bài thơ EM HÃY CHO ANH VỘI của tác giả Nhà thơ Đinh Nho Tuấn, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Đinh Nho Tuấn
Nghệ danh: Đinh Nho Tuấn
Tên thật: Đinh Nho Tuấn
Xem thêm: Tiểu sử Nhà thơ Đinh Nho Tuấn