Cúc hoạ mi
Đường về nhà anh gặp mùa đông / Cơn gió lạnh, đồng run lên tê buốt
Nội dung bài thơ: Cúc hoạ mi
Đường về nhà anh gặp mùa đông
Cơn gió lạnh, đồng run lên tê buốt
Cúc họa mi trắng chân trời như tuyết
Ai mang về rải kín cả triền sông.
Cúc họa mi không hát lời họa mi
Những âm thanh nén vào trong cánh trắng
Anh đã thấy những lời ca trải dài
Trên nhuỵ vàng - trái tim hoa, lắng đọng.
Cúc họa mi, Cúc họa mi!
Anh hái tặng em nhành hoa trinh tiết
Nhuần nhị, trắng trong, hót miền riêng biệt
Hương tỏa thơm xa, len lén náu lòng.
Em mang về nhà nhành Cúc họa mi
Bông hoa xinh xinh những vì sao nhỏ
Sáng lung linh, đậu bên cửa sổ
Ngơ ngác, yếu mềm, cất lời hát bình yên.
Cả căn phòng vang ca khúc dịu êm
Ca khúc mùa đông, ca khúc của gió
Ca khúc hoang sơ, ca khúc hoa cỏ
Ca khúc mênh mông, ca khúc giấu lời.
Cúc họa mi - ca khúc tình yêu
Hát lên trong ta những miền riêng biệt
Âm thanh nồng nàn rót vào tha thiết
Nhắc nhớ ai rằng phải luôn đủ lứa đôi.
(Sài Gòn, 2017)
Bài thơ Cúc hoạ mi của tác giả Nhà thơ Đinh Nho Tuấn, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Đinh Nho Tuấn
Nghệ danh: Đinh Nho Tuấn
Tên thật: Đinh Nho Tuấn
Xem thêm: Tiểu sử Nhà thơ Đinh Nho Tuấn