HÔN EM DƯỚI CƠN MƯA
Nội dung bài thơ: HÔN EM DƯỚI CƠN MƯA
Trời gửi những nụ hôn
Bằng mưa hôn lên đất
Nụ hôn dài ngây ngất
Cuồn cuộn kết thành sông.
Đất thả mình ngả ngớn
Mềm nhũn dưới nụ hôn
Phố oằn mình cong cớn
Quằn quại con đường trơn.
Lá hoa nghe thèn thẹn
Rách nát, khúc khích cười
Mặc, sau cơn mưa tạnh
Cánh bầm dập, tả tơi.
Đưa em đi dạo phố
Chìm dưới nụ hôn trời
Hôn môi em khe khẽ
Nụ hôn dường đang bơi.
Khuôn mặt em gợn sóng
Vỗ nhẹ vào tim anh
Ánh mắt em kết nụ
Nở bông hồng mong manh.
Nụ hôn trôi xuống ngực
Lại đọng thành môi anh
Hôn ngực trần ấm áp
Thổn thức, đang đập nhanh.
Trận mưa trời đã tạnh
Gió thở dốc từng cơn
Mặt trời đơm tia nắng
Run rẩy, ghen, giận hờn.
Anh đưa em đi phố
Nhưng chẳng thấy phố đâu
Mắt em nghiền nhắm lại
Trong môi anh thật lâu.
SG 2017
Bài thơ HÔN EM DƯỚI CƠN MƯA của tác giả Nhà thơ Đinh Nho Tuấn, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Đinh Nho Tuấn
Nghệ danh: Đinh Nho Tuấn
Tên thật: Đinh Nho Tuấn
Xem thêm: Tiểu sử Nhà thơ Đinh Nho Tuấn