MƯA BỤI
Nội dung bài thơ: MƯA BỤI
Chào mưa bụi - người tình năm cũ
Tuổi thơ ta ướt át vì ngươi
Bóng ta về quê, ngươi níu lại
Cố nhân ơi, người nhận ra người!
Xưa đơn thuần nghĩ ngươi chỉ là cơn mưa bụi
Bay li ti trắng xoá bờ sông
Bà gánh ngươi, ngươi bám tóc bà ra chợ
Ta đọc sách, ngươi thơ thẩn cánh đồng.
Ngày xưa ấy ta có là bè bạn
Ta trẻ thơ, ngươi cũng thế ngây thơ
Ta đã nhóm ngàn lần con lửa cháy
Ngươi ướt ta rồi, ta ôm lửa hong khô.
Ta lớn lên làm người thành phố
Kiếm ăn xa, con vạc cánh đồng xa
Ta trở về khi lòng người quay quắt
Ai nhớ ta dằng dặc tháng năm qua.
Ngươi ào ra đón ta mừng rỡ
Thơm tháng Ba, dìu dịu mắt môi
Ngươi là nước, là sương, sao ôm ta chặt thế
Người tình của ta sao, mưa bụi ơi!
Trong nụ hôn trời đất của ngươi ta chợt biết
Ngươi là vườn rau, vựa lúa, hàng tre
Là dòng sông, bờ đê, nắng hè, đốm lửa
Là quê hương muôn thuở ngóng ta về.
Ngươi là trang sách ta đọc về ta
Về gánh gồng vai bà, về mẹ cha sức vóc
Về tuổi thơ êm đềm, về tháng ngày khó nhọc
Về ví dặm, ca dao, lật giở bây giờ.
Ngươi ôm ta, ta như thể ôm ngươi
Giọt quê hương, lay từng giọt con người
Giăng giăng bay tháng Ba thành mưa bụi
Mưa tình nhân xưa cũ của tôi ơi!
11.03.2021
Bài thơ MƯA BỤI của tác giả Nhà thơ Đinh Nho Tuấn, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Đinh Nho Tuấn
Nghệ danh: Đinh Nho Tuấn
Tên thật: Đinh Nho Tuấn
Xem thêm: Tiểu sử Nhà thơ Đinh Nho Tuấn