MẸ
Nội dung bài thơ: MẸ
Vu lan trời cao se lạnh
Hương khói bay lên - nước mắt bàn thờ
Gió nhức mỏi thổi ngày thông thống
Trong thiên đường nắng thành trẻ bơ vơ.
Ngày lại ngày thời gian lần tràng hạt
Mùa vu lan quay lại với vu lan
Bóng của mẹ nhăn nheo cùng chân bước
Lẫm chẫm thấp cao xích đến ngày tàn.
Mùa vu lan vô hình
Chỉ mẹ của con là thật
Con chạy theo ngày vô hình
Về mẹ, con quên mất!
Những chiều con về bên mẹ
Cầm tay thổn thức mẹ ơi
Chẳng lẽ mai này không được
Tay gầy con mẹ mồ côi!
Cha xa bảy năm biền biệt
Không về, cửa sổ ngóng trông
Nước mắt dài hơn đời mẹ
Lặng trôi sông Phố, quê chồng.
Ước mơ cuối cùng của mẹ
Quay về nằm cạnh bên cha
Một đời quẩn quanh cỏ lúa
Không đâu bằng đất quê nhà.
Bao mùa vu lan chưa tới
Bao mùa vu lan đã qua
Quỳ trong lòng con tiếng gọi
Về miền hơi ấm Mẹ Cha.
8.2018
Bài thơ MẸ của tác giả Nhà thơ Đinh Nho Tuấn, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Đinh Nho Tuấn
Nghệ danh: Đinh Nho Tuấn
Tên thật: Đinh Nho Tuấn
Xem thêm: Tiểu sử Nhà thơ Đinh Nho Tuấn