NGÔI NHÀ XƯA
Nội dung bài thơ: NGÔI NHÀ XƯA
Những chiều xưa, khi hoàng hôn buông lặng
Gió rì rào ca hát giữa rừng cây
Nắng thôi chảy trên hàng tre cúi bóng
Ngôi nhà xưa, như bừng tỉnh giấc say.
Bên lối nhỏ, hàng tre già hun hút
Rừng cây de* ôm trọn lấy ngôi nhà
Vạch chấm nhỏ giữa rừng xanh bát ngát
Nép góc trời, treo một ánh sao xa.
Bóng cây xoan, vồng ngực trần bên ngõ
Lũ chim trời tha thiết gọi trăng lên
Bầy dơi nâu từ mái hiên cất cánh
Chập choạng chiều, cót két tiếng nứa phên.
Ngọn đèn dầu cha thắp lên mờ tỏ
Thạch sùng kêu tiếc nuối một ngày qua
Bữa cơm chiều phảng phất mùi lúa gạo
Ánh đèn lay, gãy mình trôi trong bão.
Thân cha già, trùm mình cong câu hỏi
Tỏa bóng dài, ôm lấy bóng đàn con
Bóng mẹ hiền, gầy vách phên lặng lẽ
Đôi mắt con, long lanh ánh sao đơn.
Tiếng cười giòn, chị em tôi đùa nghịch
Ngày mưa dầm, ngày nắng rắc lên cây
Người đang khổ, nên thương nhà cũng khổ
Ngói đâu lành. Đêm nằm ngắm trời mây.
Ngày đã tắt, trăng rơi ngàn viên ngọc
Vào góc sân. Thiên lý nhẹ tỏa hương
Lũ chim trời vùi mình trong giấc ngủ
Tắc kè kêu, tiếng gọi bạn nhớ thương.
Ngôi nhà nhỏ chìm xuống đêm thanh vắng
Xuống giếng lòng, vất vưởng ánh trăng thu
Để mai này, tôi cúi mình tự múc
Thỏa khát hồn, ừng ực uống lời ru.
Tiếng cười xưa, giờ đã thành đá cuội
Xây lên cao, ký ức một ngôi nhà
Tôi cúi xuống, nhà tôi xưa cúi xuống
Bên linh hồn, bóng dáng của người cha.
ĐNT 2015
* Một loại cây thân gỗ, cao, lá nhỏ, dễ cháy.
Bài thơ NGÔI NHÀ XƯA của tác giả Nhà thơ Đinh Nho Tuấn, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Đinh Nho Tuấn
Nghệ danh: Đinh Nho Tuấn
Tên thật: Đinh Nho Tuấn
Xem thêm: Tiểu sử Nhà thơ Đinh Nho Tuấn