RAU KHOAI LANG
Nội dung bài thơ: RAU KHOAI LANG
Đất nước những năm tám mươi
Con thèm ăn lắm
Cơn đói ăn hết giấc mơ con
Tỉnh dậy miệng còn chóp chép
Con đi hái ngọn khoai lang
Những vồng khoai vạm vỡ
Nhánh khoai bò dọc bò ngang
Khoai ăn đất mà no uống nước mà thơm
Tay con non non, ngọn khoai non non
Trên nỗi đau khoai, lòng người khấp khởi
Khoai có vô tri mà nhựa ứa đầy tay
Đồng có khóc khoai mà đồng cho con hái!
Mẹ ơi!
Đồng thương nhà ta, đồng cưu mang ta
Cây lúa cây khoai thay người chịu tội
Cây lúa cây khoai thay người chuộc lỗi
Nguyên cớ vì đâu trân trối đói nghèo!
Trong giấc mơ con những vồng khoai
Chiếm hết chỗ những bài ca, áo mới, lụa là
Con ước ao đồng khoai tầng tầng lớp lớp
Ngọn khoai nhiều tua tủa dưới tay thơ.
Có phải vì ngọn khoai mà những bài thơ của cha màu xanh
Có phải vì ngọn khoai mà mắt chúng con màu xanh
Những ước mơ màu xanh
Có phải?
Con lớn lên, đất nước lớn lên
Những cánh đồng khoai nhường đất cho nhà cửa
Những đường cày reo vui không còn nữa
Những đời khoai lặn xuống đất hiền.
Con thôi thèm ăn
Những giấc mơ thôi chồng chồng cơn đói
Nhưng những sáng mai con vẫn xoè tay lên trời
Mười ngón con là ngọn khoai vươn trên đồng nội.
26.3.2020
Bài thơ RAU KHOAI LANG của tác giả Nhà thơ Đinh Nho Tuấn, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Đinh Nho Tuấn
Nghệ danh: Đinh Nho Tuấn
Tên thật: Đinh Nho Tuấn
Xem thêm: Tiểu sử Nhà thơ Đinh Nho Tuấn