CÕI VÔ THƯỜNG
Nội dung bài thơ: CÕI VÔ THƯỜNG
(Kính dâng Lưu Quang Vũ & Xuân Quỳnh)
Đoá hoa quỳnh theo gió cuối mùa thu
Tháng tám ngày đong đầy nước mắt
Những giận hờn, yêu thương, chia ly
Quẩn quanh về gió đồng se sắt.
Người ra đi tay nắm bàn tay
Túi thơ đầy rơi vào hậu thế
Ta nhặt chùm thơ, ta nhặt mùi hương
Của cây người, trong lòng ta vươn rễ.
Ta ngồi nghe “Phố ta”, “Tự hát”
Giữa xôn xao có hai mảnh trăng thề
Trong đêm đông, gió gói thành ngọn lửa
Cháy bên trời đôi ánh sao khuê.
Có con sóng tròng trành “Thuyền và biển”
Hát dịu êm “Thơ tình cuối mùa thu”
Đất quê cha mang linh hồn “Tiếng Việt”
“Nơi ấy” bình yên thấm cả lời ru.
Người ra đi thâm quầng mùa lá rụng
Trong chiêm bao, đất vỡ khóc oà
Sông Hồng tràn đặc ngầu con nước
Phù sa hoá đào, chảy máu trôi xa.
Người xót ta vào tâm can lá cọ
Người lật ta, tiếng xé đường cày
Người dắt ta vào khu rừng riêng nhất
Người ngủ rồi, sao “Sóng” vẫn còn lay.
Mùa thu thức giữa ngày mộc mạc
Mây bay xa, bay mãi cuối chân trời
Chim di cư, “lá vàng thưa thớt quá”
Hoa cúc vàng, nắng se lạnh bờ môi.
Biển vẫn hát, bài tình ca xưa cũ
Sóng vẫn xô, lấp lánh ánh mặt trời
Đàn hải âu vẫn quên ngày, quên tháng
Cát vẫn nồng theo những vết chân trôi.
Ta muốn ngắt đôi nhánh ngày thầm lặng
Cắm bên quỳnh ấp ủ mãi mùa hương
Ta quàng tay ôm đầy mình phong vũ
Cho lặng im ru mãi cõi vô thường.
8.2018
Bài thơ CÕI VÔ THƯỜNG của tác giả Nhà thơ Đinh Nho Tuấn, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Đinh Nho Tuấn
Nghệ danh: Đinh Nho Tuấn
Tên thật: Đinh Nho Tuấn
Xem thêm: Tiểu sử Nhà thơ Đinh Nho Tuấn