LÒNG HỚN HỞ NHƯ TA VỪA THÀNH THÁC
Nội dung bài thơ: LÒNG HỚN HỞ NHƯ TA VỪA THÀNH THÁC
Tiếng cồng chiêng, tiếng suối, tiếng chân người lên rẫy
Tiếng chim muông, tiếng gầm hổ báo, tiếng cuồng nộ bầy voi
Tất cả biến vào tiếng thác Đambri
Đambri thét gào, nhảy múa trên lưng rừng Bảo Lộc.
Đambri ngạo nghễ tiếng cười
Tiếng cười thắm vàng ròng đất đỏ ba zan
Vào ngàn sao lấp lánh mặt hồ
Hồn đất nước run run trên mỗi luống chè
Đất nước sinh nở trong từng hạt cà phê
Đất nước trập trùng câu từ trên khuông nhạc.
Cầu vồng núi đồi chồng nhau quấn quýt
Mắt ta no nê thỏa cơn đói màu xanh
Ngực ta thơm hương cà phê, mật ong rừng ướp sâu trong cuống phổi
Tiếng chim trời quăng lưới trùm lấy hồn ta
Em gom bùi nhùi nhen ta nhập nhoà đêm tối.
Ôi Tây Nguyên! Tôi là con thú được thả vào rừng
Một đêm ngắm sao trời, hít hà đất mới
Đất thơm quá, lòng người liêu xiêu quá
Đất gặp người, cả hai bỗng rưng rưng.
Phật thiền trên mây còn ta lạc trôi
Lòng hớn hở như vừa thành thác
Bập bùng, huyền diệu ru nốt nhạc
Dang rộng lòng ta ôm lấy Tây Nguyên.
22.08.2020
Bài thơ LÒNG HỚN HỞ NHƯ TA VỪA THÀNH THÁC của tác giả Nhà thơ Đinh Nho Tuấn, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Đinh Nho Tuấn
Nghệ danh: Đinh Nho Tuấn
Tên thật: Đinh Nho Tuấn
Xem thêm: Tiểu sử Nhà thơ Đinh Nho Tuấn