NHÂN CÁCH
Nội dung bài thơ: NHÂN CÁCH
Mẹ cha cho nhân cách
Gạo khoai cho nhân cách
Dòng sông và biển cả cho nhân cách
Lời cho nhân cách
Đất nước cho nhân cách.
Ta nhận về và mang ơn
Thành da thành thịt
Thành cách đứng, dáng ngồi
Thành nụ cười và bước đi giữa loài người
Thành máu và thành lệ.
Ta nghĩ gì về nhân cách
Chắc chắn không phải hồ nước đầy
Bốc hơi ngày nắng nóng
Không phải bó rau để bán
Không thể là quà, không thứ đổi trao.
Nhân cách đẹp
Chôn xuống đất đào lên vẫn sáng
Nhân cách tồi
Hoen gỉ từ cái bắt tay.
Nhân cách mềm hơn lụa
Có thể cứng hơn hợp kim
Nhân cách đội lên đầu ta vòng nguyệt quế
Hay con dao nhọn giết chết chính mình.
Ôi nhân cách!
Nói về ngươi ta không thốt thành lời
Thời cuộc đỏ đen người buôn kẻ bán
Giá lương tâm lên xuống bất thường
Người đứng thẳng sẽ gặp tai ương
Người cúi luồn trên ngai vàng chảnh choẹ.
Trong màn đêm, rừng nhân cách thu phục
Ta thấy lấp lánh những ánh đèn
Trái tim ta được sưởi ấm
Trước khi chìm vào bóng đêm.
Ta vẫn hiểu
Nhân cách rừng người
Tạo thành nhân cách dân tộc
Nhân cách dân tộc
Là số phận và tương lai.
10.10.2020
Bài thơ NHÂN CÁCH của tác giả Nhà thơ Đinh Nho Tuấn, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Đinh Nho Tuấn
Nghệ danh: Đinh Nho Tuấn
Tên thật: Đinh Nho Tuấn
Xem thêm: Tiểu sử Nhà thơ Đinh Nho Tuấn