TỰ KHÚC NGÀY SINH
Nội dung bài thơ: TỰ KHÚC NGÀY SINH
Sống thêm một ngày thêm đắm đuối
Cũng là hồng phúc của trời cho
Sáng ra rửa mặt trơn nước lạnh
Chợt ta bừng tỉnh, nỗi co ro.
Ngày lên, một người chúc sinh nhật
Một nhành vui thú đã vãng lai
Ta cười thế gian nay độ lượng
Nụ cười vốn dĩ nhuốm thiên thai.
Có một người thân gửi nhành hoa
Hoa tím vườn nào chẳng thiết tha
Ta ngắm hồn mình rơi đáy giếng
Đáy giếng nghỉm chìm bao cánh hoa.
Có người cho ta đôi dòng chữ
Ta đọc bần thần mục nát ra
Dòng chữ vẫn thơm, hăng cải đắng
Hương ấy bay thầm, đắng lòng ta.
Ta nhận ra ai, với những ai
Dang tay ta đón những hình hài
Với ta năm tháng chừng rơi giá
Buông ta về cội như sương mai.
Ta ngồi hôm nay vui bất động
Manh áo ta đây gió xé tàn
Ta đã phơi mình hơn nửa kiếp
Ta sợ nỗi gì với tan hoang.
Thơ ta khác ta dường hăng lắm
Đào đào lấp lấp những vần từ
Có khi ngày sau khi ta chết
Cũng biết cúi mình dáng trầm tư.
Ta khoác lên mình ngày hôm nay
Ngày mai vật xuống để rồi thay
Ta ước ngày kia, ngày kia nữa
Cứ vận vào ta chiếc áo này.
Từng phút trôi qua ta thêm cũ
Xù xì hồn vía một gốc cây
Hôn đất mà sống, ôm đất sống
Cỏ ta quỳ rạp dưới chân ngày.
Ta nghĩ đến ngày không đứng dậy
Bài hát ta còn manh chiếu lay
Nhưng hễ đến khi ta còn đứng
Mười chân xin cắm xuống đất này.
Thời gian sau này xô ta ngã
Chống gậy ta trườn với vần thơ
Có ai quất ta nhành hoa tím
Giếng ấy, vô tình, đỡ bơ vơ.
26.08.2020
Bài thơ TỰ KHÚC NGÀY SINH của tác giả Nhà thơ Đinh Nho Tuấn, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Đinh Nho Tuấn
Nghệ danh: Đinh Nho Tuấn
Tên thật: Đinh Nho Tuấn
Xem thêm: Tiểu sử Nhà thơ Đinh Nho Tuấn