NƠI TA ĐANG TRỐN
Nội dung bài thơ: NƠI TA ĐANG TRỐN
Những nỗi đau đầu thai
Sinh thêm nhiều đau khổ
Khu vườn này
Ngôi nhà này
Không phải nơi ta sống mà là nơi ta đang trốn
Tôi ẩn sâu vào đáy mình để nghe những tiếng chim
Và nhận ra rằng niềm tin của thiên nhiên nhiều như sự thiếu tự tin của con người
Mỗi ngày
Niềm tin và hy vọng cháy lên rồi rơi xuống tắt lịm như những bông pháo hoa
Xung quanh tôi
Xe cứu thương năng nổ và bền bỉ tìm kiếm thiên thần hộ mệnh
Tôi đã đọc nhiều trang sách quý
Nhưng chúng không trả lời hết những câu hỏi của tôi
Tôi nhận ra
Con người ở dưới vũng lầy quá lâu nên coi đó là mái ấm ngôi nhà
Họ gạt phắt đi đường nét chân thực khuôn mặt mình
Đeo vào mặt nạ dối trá
Họ ngại ngùng, cầm chừng với những sự khởi đầu tươi mới
Giữ khư khư sự mục ruỗng ngự trị trăm năm
Họ không buông tha chuyện nhỏ, nhưng chuyện lớn coi thường
Họ đào tạo quá nhiều bà đỡ
Giúp cái ác, cái đau khổ sinh ra trên quê hương
Vì thế, rừng cây thương hại con người
Nếu một sớm mai đất mọc lên những hình nhân
Thì khu vườn để trốn chứ không còn để nở
Sự tưởng tượng độc ác đó chỉ có ở con người.
27.08.21
Bài thơ NƠI TA ĐANG TRỐN của tác giả Nhà thơ Đinh Nho Tuấn, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Đinh Nho Tuấn
Nghệ danh: Đinh Nho Tuấn
Tên thật: Đinh Nho Tuấn
Xem thêm: Tiểu sử Nhà thơ Đinh Nho Tuấn