LỄ CƯỚI VUI VẺ
Nội dung bài thơ: LỄ CƯỚI VUI VẺ
(Tặng vợ hiền nhân kỷ niệm 30 năm ngày cưới)
Đã rất xa một ngày tháng chạp
Gió biển khơi buốt lạnh vườn đào
Thương khu rừng vội vàng trút áo
Gốc sồi già đống lá chất cao
Bông tuyết đông thảnh thơi chao liệng
Bầy quạ khoang nhao nhác tìm mồi
Ngày ngắn dần, hoàng hôn vồi vội
Rừng bạch dương thấp thỏm đứng ngồi
Cảnh mùa đông rắc nỗi buồn u ám
Len vào ta cái lạnh luồn tay
Khu vườn đông, lá đuổi nhau không chán
Những âm thanh xao động đêm ngày
Đông choàng lên tấm thảm nhung trắng toát
Bầu trời kia vỡ toác mất rồi
Có đôi lúc ta khó bề phân biệt
Trên đầu ta hay dưới đất là trời
Ôi mùa đông, trắng trong, thánh thiện
Tôi rất thích đi dạo dưới mùa này
Lá lót chân, tuyết chạm da lành lạnh
Bức tranh trời huyền diệu biết bay.
Một lễ cưới đã diễn ra mùa ấy
Rất đơn sơ, như tiếng lá rất hiền
Tôi kể lại, trái tim còn bổi hổi
Như gió lùa, như mưa ghé ngoài hiên.
Kể:
Một anh chàng ngoài đôi mươi, tuổi trẻ
Rất ngây thơ và chưa hiểu biết nhiều
Là sinh viên của trường luật học
Thích bạn bè bù khú và yêu
Chàng ham vui, đam mê ca hát
Bạn thân chàng, gắn bó, chiếc ghi ta
Lúc cô đơn và lúc vui chàng hát
Về quê hương và những bản tình ca.
Người yêu chàng, một cô gái nhỏ
Mái tóc dài, đôi mắt biếc hồ thu
Làn da trắng, tâm hồn thôn nữ
Đôi môi hồng phủ một lời ru.
Họ yêu nhau, mối tình thơ trẻ
Như đôi chim mới xa mẹ, xa làng
Còn chập chững, ôi tình thơ bé
Rất hồn nhiên, tình hoang dại lang thang.
Ngàn đời nay tình yêu vẫn thế
Không barie, không nỗi sợ, không lường
Cất lời yêu dù ngày mai có chết
Sống một ngày chỉ là để yêu đương.
Rất bất ngờ họ tổ chức lễ cưới
Vội, tưởng hồ trễ đã ngàn năm
Và tôi nhớ, ngày cuối cùng tháng chạp
Lúc mùa đông đã ngạo nghễ đến thăm.
Thiệp gửi đi, những cánh hồng tha thiết
Gây ngạc nhiên, có thể với nhiều người
Mới tập yêu bỗng dưng làm lễ cưới
Vành trăng tròn, cô dâu mới đôi mươi.
Bớt lãng mạn, ngày đông tháng ấy
Đất khô trơ, thiếu vắng hoa hồng
Biển phong ba ngàn con sóng dữ
Xô vào bờ, vào vách đá, nổ tung.
Cả cỏ cây dưới tuyết rơi chết lặng
Bồ công anh trơ lá, trơ cành
Trông phiền muộn những hàng cây óc chó
Thân trắng hều như có tuyết bám quanh.
Có lẽ tình không quan tâm điều ấy
Mặc tuyết rơi và mặc sóng dồi
Mặc mùa đông hay mùa hè nóng rực
Yêu là yêu, mắt môi cũng như lời.
Khu rừng hoang bên con đường nhỏ
Một quán ăn tựa cây ngủ êm đềm
Ấy là nơi diễn ra lễ cưới
Không khang trang, phủ trắng tuyết mềm.
Ôi cô dâu, một nàng dâu bé nhỏ
Mắt long lanh, làn môi ướt, tô hồng
Tà áo cưới ôm nàng không đủ ấm
Nàng run run trước cái lạnh ngày đông
Trên đầu nàng xinh xinh vương miện
Cũng lung lay theo cơn gió tơi bời
Nàng bước lên trên tuyết mềm yếu mỏng
Hai bàn chân tựa hai ánh sao rơi.
Và chàng trai của nàng, chú rể
Đi bên nàng chững chạc, khá ngông
Tay dìu tay, chú ta làm ra vẻ
Đầu ngửng cao hệt dáng quý ông.
Không tam mã, không cả xe đưa rước
Họ dìu nhau trên tuyết trắng, quãng đường
Đi quanh họ, dăm ba người bạn
Gió hỗn hào, cuộn xoáy, tai ương.
Những bông tuyết rơi đều trong tháng chạp
Muôn đóa hoa rắc kín lối khu rừng
Cả đất trời, bình thủy tinh rộng lớn
Cắm lên mình tuyết trắng rưng rưng.
Nàng nghiêng mình, những đoá hoa tuyết chảy
Gió lạnh căm làm má ửng thêm hồng
Cả khán phòng đang chờ nàng rậm rịch
Sàn vặn mình dưới sức nặng đám đông.
Nàng bước đi, bỗng nhiên nàng khóc
Nàng hiện thân là công chúa trẻ con
Giọt nước mắt hạnh phúc, kiều diễm
Rơi âm thầm nóng hổi vai thon.
Và có thể bao đêm đôi mắt ấy
Ướt gối chăn trong nỗi nhớ quê nhà
Nhớ dòng sông và tuổi thơ lầm lụi
Nhớ khôn cùng, nỗi nhớ mẹ cha.
Nàng bước đi giữa hai hàng tay vỗ
Giữa lời thương và tươi tắn nụ cười
Chàng vòng tay dìu nàng ngây ngất
Ngọn nến hồng cháy sáng từng đôi.
Vai MC, người đàn ông luống tuổi
Tính giản đơn, chất phác ai bì
Cả khán phòng nghe ông ta nói
Cũng phì cười vì vấp váp đôi khi.
(Tôi vốn thích những con người như thế
Họ chân chất, tuy đôi lúc vụng về
Nhưng tấm lòng chân thành, rộng mở
Chất con người đậm đặc, khỏi chê).
Chẳng rườm rà bắt đầu màn chúc rượu
Sánh anh đào, chai Buket rót ra
Xin giới thiệu đây rượu vang kiệt xuất
Là quà tặng từ Moldova.
Đã bắt đầu một đám đông vui vẻ
Tiếng ồn ào, tiếng ly chạm vang vang
Bắt đầu ca các em khoa Ngôn ngữ
Có năm cô say sưa hát, ôm đàn.
Hát rằng:
Trùng trùng sóng nước biển khơi
Yêu nhau, dìu nhau hết cuộc đời
Yêu nhau ta quên ngày quên tháng
Lang thang như gió mây thảnh thơi!
(Bài hát dài, không ghi hết ra đây
Dừng lời ca, má các cô ửng đỏ
Tôi như lạc vào rừng táo cuối hè
Lắc lỉu cành, quả chín rơi trên cỏ).
Sau bài ca cây ghi ta được chuyển
Cho một chàng trai trẻ Bách khoa
Chàng tóc xoăn, đôi mắt lãng tử
Bàn tay vàng, chàng cất tiếng ca.
Hát rằng:
Anh không tin, không tin, không tin
Đôi mắt em dối lừa, đôi môi em thuốc độc
Anh biết làm sao, làm sao, làm sao
Vì tình yêu em biến anh thành thằng ngốc
Những vui buồn, có thể anh đã khóc
Đâu em rồi, anh được sẻ chia
Quên em ư, bờ môi, mái tóc
Cắm tim anh con dao nhọn dối lừa!
(Một cô nàng ngắm chàng trai đang hát
Mắt long lanh che đậy dưới màn sương
Rất có thể, trái tim nàng thổn thức
Trong tiệc tùng, thường vậy, các cô nương).
Tất cả chờ một bài ca vui hơn
Vì lời ca đượm buồn, thất vọng
Nhưng riêng tôi, tôi rất hiểu chàng
Chàng chỉ hát cho một cô đang hóng.
Cả khán phòng sắp sửa ngả nghiêng
Rượu Vogka chảy tràn như thác đổ
Tiếng ừng ực, xen lẫn tiếng ca
Tiếng chúc nhau, thêm tiếng cười hô hố.
Một nhà thơ nhấp nhổm nhiều lần
Vâng, nhà thơ, một nhà thơ thứ thiệt
Đã bước lên với giọng ấm trầm
Men rượu say, đọc bài thơ tha thiết.
Đọc rằng:
Anh và em hai đường thẳng song song
Luôn tách rời, không bao giờ gặp mặt
Nhưng nhân danh tình yêu anh sẽ vuốt
Thành đường cong để hai đứa gần nhau.
(Vừa đọc thơ, vừa hất nhẹ mái đầu
Mái tóc dài, nhiều đôi mắt liếc trộm
Và tôi xin tiết lộ điều này
Ngay sau lễ, một nàng đưa nhà thơ đi trốn).
Vừa dứt lời tràng vỗ tay vang lên
Tất cả đồng thanh “xin nhà thơ đọc tiếp”
Nhà thơ chúng ta lại hất nhẹ mái đầu
Nhìn đám đông, giọng cất lên lịch thiệp.
Đọc rằng:
Những bông tuyết nhẹ rơi trong đêm
Như mái tóc em, như tay em mềm
Thoa dịu đời anh không giọt lệ
Sưởi ấm lòng anh lửa dịu êm
Những bông tuyết nhẹ rơi trong đêm
Những bông hoa trời xanh nhẫn nại
Những vì sao lấp lánh xinh xinh
Ngủ vùi trong mùa đông tê tái.
(Đọc chưa xong khá tội nghiệp nhà thơ
Một anh chàng đã xông lên chúc rượu
Hai ly tràn sóng sánh đầy tay
Thật không dễ để nhà thơ xin kiếu).
Nhạc du dương đôi lứa dìu nhau
Quay quay cuồng điệu Maduka mãnh liệt
Sàn gỗ thông rung lên bần bật
Cô dâu ở đâu, chẳng ai thèm biết.
Những mái đầu, sóng biển nhấp nhô
Như đồng lúa thảo nguyên lộng gió
Họ ôm nhau, trao nụ hôn cho nhau
Chi tiết này nên thơ không thể bỏ.
Còn chú rể của chúng ta ở đâu
Ồ, chàng đây, say sưa cùng khoa
Luật Nhìn chàng uống, rớm lệ cô dâu
Say khướt rồi, dường như sắp ngất!
(Có một điều chân lý xưa nay
Rượu Vogka, quý vị đừng báng bổ
Rượu ngấm thơ, ngấm mật ngọt, tình si
Nếu thử rồi, muốn bỏ đi cũng khó.
Trên cuộc đời chiến tích của Vogka
Là góp phần tạo anh hùng, thi sĩ
Ướp hồn say, thêm bóng dáng tình yêu
Thành vua chúa, thành tâm hồn giản dị.
Nhưng nếu say phải biết cách say
Say như hồng lung linh trước gió
Như triệu triệu lá rừng bay bay
Giữa mùa thu theo nắng vàng cháy đỏ.
Tuy với Vogka cẩn trọng không thừa
Vì hơi nóng thành quách nào cũng đổ
Trên thế gian tất cả biết điều này
Chỉ vì rượu người Nga thành Nga ngố).
Điệu Maduka đã tắt lúc nào
Cả sàn gỗ lại rung lên thình thịch
Tiếng nhạc sàn Modern Talking
Mấy cô nàng bước ra phấn khích.
Lại quay cuồng, lại cứ thế ôm nhau
Lại sát vai, xích lại những mái đầu
Có vài đôi âm thầm tách sàn nhảy
Tuyết ngoài kia mới biết họ đi đâu.
Không có gì tuyệt vời hơn tuổi trẻ
Dẫu ngông cuồng và dẫu thế ngây thơ
Vui là vui, vui quên trời đất
Yêu là yêu nhật nguyệt cũng lu mờ.
Và đến đây tôi xin ngừng lời kể
Đêm đã khuya và tiệc cũng sắp tàn
Nếu kể thêm, chắc chắn nhiều quý vị
Khá bực mình cho tôi quá lan man
Tuy bất tiện, tôi cũng xin chống chế
Chất Byron* tai hại ngấm vào người
Tập Don Juan mười hai ngàn câu chữ
Đã âm thầm chảy như máu trong tôi
Và tất nhiên, sẽ là điều thiếu sót
Nếu tôi quên, không nhắc tới Pushkin**
Evghenhi sáu ngàn câu tình ái
Kiệt tác thơ, khắc khoải một mối tình.
Những áng thơ bằng mực, nhưng là rượu
Là men say trong huyết quản chúng ta
Dù hơi dài, nhưng tôi khuyên quý vị
Tìm đọc ngay, lâu đài chữ nguy nga.
Chuyện của tôi, gần ba trăm dòng chữ
So thi nhân chưa thể nói là nhiều
Trong lòng tôi vẫn còn nung nấu
Một trường ca về bất diệt tình yêu.
Đêm không sao, một đêm nghiêng ngả
Chén rượu nồng, vâng, trọn vẹn niềm vui
Những khúc ca sưởi lòng đêm cô lạnh
Không áo chăn cây cối ngủ vùi.
Tuyết vẫn rơi điềm nhiên, thong thả
Kết thành dây, thành nụ, thành hoa
Những nụ hôn xua đi cái lạnh
Những vì sao yên ngủ mái nhà.
Sau đêm ấy và vạn đêm sau nữa
Giữa rừng đông, phố nhỏ Sampan***
Vẫn khắc ghi một đêm vui vẻ
Trong gió lùa tuyết trắng mênh mông.
ĐNT 12.2019
*Lord Byron: Nhà thơ vĩ đại nước Anh thế kỷ 19. Tác phẩm nổi tiếng của ông: Don Juan.
**Aleksandr Sergeyevich Pushkin: Đại thi hào Nga. Tác phẩm nổi tiếng: Evghenhi Onheghin.
***Phố Sampanski, tp. Odessa, Ucraina.
Bài thơ LỄ CƯỚI VUI VẺ của tác giả Nhà thơ Đinh Nho Tuấn, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Đinh Nho Tuấn
Nghệ danh: Đinh Nho Tuấn
Tên thật: Đinh Nho Tuấn
Xem thêm: Tiểu sử Nhà thơ Đinh Nho Tuấn