ĐÀ LẠT
Nội dung bài thơ: ĐÀ LẠT
Tháng Mười Hai
Đà Lạt co ro
Dã Quỳ kề vai nhóm lửa
Ngọn lửa dịu dàng sưởi ấm thung sâu
Nắng hoà thác rơi xuống những vì sao
Hồ Tuyền Lâm hứng đầy cánh nhạn
Em, Đà Lạt
Nếu tìm nhau thì về với núi đồi
Đèo Prenn cõng mây vai mềm mại
Tình ca rừng thông mây trời thất lạc
Chùa chiền ẩn dật
Chiều trôi phù vân
Em, Đà Lạt
Mắt biếc Hồ Xuân Hương
Ghế đá âm thầm nụ hôn
Khoai nướng hương lừng gió cả
Bỏng tay người khói thơm thơm má
Muối ớt nồng nàn môi
Em, Đà Lạt
Những con đường chao đảo đi
Phất phơ nhung lụa
Bay xuống bay lên buông thả
Đón khách về nhà
Vườn em lưng đồi nằm ngủ
Tháng năm kiệm cần no đủ
Cây hồng cho những nụ hoa
Em, Đà Lạt
Khăn choàng màu tím màu xanh
Đung đưa phố phường
Ly cà phê ấm nóng
Câu chuyện yêu đương
Trong những ngôi nhà màu sáng
Lưu giữ tiếng chuông chùa
Thiêm thiếp hoàng hôn
Em, Đà Lạt
Thèm những cái ôm
Thèm cháy lên như đống lửa
Thèm cùng ai ngồi bên bậu cửa
Chuyện rì rầm những sáng mai
Một chút thèm, một chút chơi vơi
Mimoza nở bài thơ dang dở
Sao gọi là Hồ Than Thở
Đồi thông hai mộ đôi đến vô cùng
Em, Đà Lạt
Ta phác thảo những giấc mơ
Em là Thuỵ Sỹ, là Paris
Hay thần tiên Anh Đào xứ lạnh
Không, em là bông Cẩm Tú
Bồn chồn trong sương.
Là tiếng người lao xao trong hẻm nhỏ
Là gió ào ào như dòng suối đi qua
Là chiều ngun ngún tàn tro
Là mây thiền giữa phố
Ngôi nhà cắt mây như cắt bánh
Ngọt ngào bánh xếp ven đường
Em nhoà đi trong sương
Ta xoa tay cho tròn cái lạnh
Trong túi áo ta
Một Đà Lạt nhỏ bé sinh thành.
20.12.21
Bài thơ ĐÀ LẠT của tác giả Nhà thơ Đinh Nho Tuấn, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Đinh Nho Tuấn
Nghệ danh: Đinh Nho Tuấn
Tên thật: Đinh Nho Tuấn
Xem thêm: Tiểu sử Nhà thơ Đinh Nho Tuấn