HÁI MỘT NHÁNH NHÂN GIAN
Nội dung bài thơ: HÁI MỘT NHÁNH NHÂN GIAN
Hái một nhánh nhân gian
Chạy đua cùng đêm tối
Ta dùng nhau thật vội
Rồi trả về hư không.
Giường của anh và em
Sẽ là giường của gió
Nhà của anh và em
Trả về mặt trời đỏ.
Ta gánh vào mênh mông
Gánh tình riêng khờ dại
Róc rách sông nước chảy
Ta biết mình trôi đi.
Trên rừng ta xuân thì
Cành cây nào đang gãy
Con chim trời giăng bẫy
Đông về có bị thương.
Trên khuôn mặt thời gian
Tình yêu chơi đồ thị
Bằng nước mắt dặm trường
Hay nụ cười mộng mị.
Sông ngàn năm giận dỗi
Đẩy nước về biển khơi
Vương một cánh chim trời
Vẽ hoàng hôn yên lặng.
Hái đi em một nhánh
Bông sự thật tràn đầy
Rừng vẫn còn tiếc lá
Thương miệt mài ươm cây!
22.1.2020
Bài thơ HÁI MỘT NHÁNH NHÂN GIAN của tác giả Nhà thơ Đinh Nho Tuấn, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Đinh Nho Tuấn
Nghệ danh: Đinh Nho Tuấn
Tên thật: Đinh Nho Tuấn
Xem thêm: Tiểu sử Nhà thơ Đinh Nho Tuấn