DÂN THƯỜNG
Nội dung bài thơ: DÂN THƯỜNG
Tôi biết mình là dân thường
Thường tới mức không thường thêm được nữa
Có ai đó bắt tôi thường thêm
Muốn biến tôi thành sâu bọ!
Thành sâu bọ không được cất tiếng người
Trong đất sâu gia tài là im lặng
Tôi được giam cầm với nhiều loài chúng sinh
Xa trên kia vườn tự do mưa nắng.
Ơi chú giun xéo mấy mày sẽ quằn
Ơi chim trời nhốt lồng như giun bị xéo
Thì đã sao, bốn ngàn năm giông bão
Có bao giờ thay đổi kiếp mày đâu!
Ôi dân thường, khái niệm đâu đâu
Cả cái thường cũng nhốt trong khuôn khổ
Cả cái thường cũng run rẩy mà thường
Lặng lẽ thường, dao kề bên cổ.
Tôi ngước nhìn những đồng loại không thường
Những ngai vàng, thánh thần, vua chúa
Những khuôn mặt tham tàn, bợ đỡ
Những nụ cười răng lạnh hôi tanh.
Tôi quay về cái thường của chính tôi
Là hạt cát xin đời này rất cát
Ơi nhỏ nhoi gối vào nhau từng hạt
Mà lắng nghe hồn biển muôn trùng.
Nghe tù và reo con nước rưng rưng
Nghe cái thường u u trong ngực biển
Nghe xói mòn bốn ngàn năm văn hiến
Những ngai vàng trôi rong tảo phù du.
2.2020
Bài thơ DÂN THƯỜNG của tác giả Nhà thơ Đinh Nho Tuấn, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Đinh Nho Tuấn
Nghệ danh: Đinh Nho Tuấn
Tên thật: Đinh Nho Tuấn
Xem thêm: Tiểu sử Nhà thơ Đinh Nho Tuấn