TRẢ EM VỀ XƯA CŨ NGUYÊN XI
Nội dung bài thơ: TRẢ EM VỀ XƯA CŨ NGUYÊN XI
Em không đòi, không than, không nuối tiếc
Những tháng năm, thân còn lại phai tàn
Thời anh đến, hồn em xanh, mắt biếc
Ngực căng tròn, tim loạn nhịp, tay đan.
Và từ đó, anh nhúng chàm tội lỗi
Trói ghì em, áp chặt cuộc đời mình
Bất cứ ai, mon men hòng để ý
Anh lao ra, mắt sừng sộ, quyết sinh.
Và từ đó, anh trở thành đồ tể
Ngấu nghiến em như kẻ đói lâu ngày
Như kẻ cướp nuôi tâm hồn của quỷ
Cướp em rồi, hành hạ đến hôm nay.
Em không đòi, không than, không nuối tiếc
Dẫu tháng năm, chỉ còn lại phai tàn
Dẫu biết rằng, những ngày qua khốc liệt
Và trong em, nhiều giây phút tan hoang.
Sau giày vò, giờ đây anh chợt tỉnh
Muốn trả em, về xưa cũ nguyên xi
Với má hồng, môi thơm cùng mắt biếc
Trả lại em, không sót lại điều gì.
Cho em anh, trở về miền thơ bé
Má căng tròn, mắt không chút hanh hao
Cho môi hồng, cho tóc thêm dài mượt
Cho hồn em, chẳng tư lự ngày nào.
Anh xin Trời, anh gục đầu xin Chúa
Nếu thương anh, hãy ban chút từ bi
Để làm được, những điều anh không thể
Trả em về, xưa cũ với nguyên xi.
Nếu rộng lòng, xin trả kèm anh nữa
Chút sân si, âu cũng tại kiếp người
Trên đời rộng, không muốn em đơn lẻ
Trả anh về, cho tròn trịa một đôi.
Và cho anh, không nhúng chàm tội lỗi
Lại lăng xăng, nhút nhát chú nhóc quê
Lại run lên, ánh mắt tình trao gửi
Lại chờ mong, đón nhận một lời thề.
SG 2016
Bài thơ TRẢ EM VỀ XƯA CŨ NGUYÊN XI của tác giả Nhà thơ Đinh Nho Tuấn, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Đinh Nho Tuấn
Nghệ danh: Đinh Nho Tuấn
Tên thật: Đinh Nho Tuấn
Xem thêm: Tiểu sử Nhà thơ Đinh Nho Tuấn