BÀI HÁT TRÊN BAN CÔNG
Nội dung bài thơ: BÀI HÁT TRÊN BAN CÔNG
Ban công nhà tôi ba mét vuông
Treo lơ lửng trên vách khu cao ốc vòi vọi
Mỗi buổi sáng tôi đứng đây cùng hoa hồng, hoa giấy
Và những chú kiến đen
Dù gió có thổi bay tóc xanh
Tôi vẫn cảm giác mình lặn xuống hồ sâu phẳng lặng
Yên tĩnh dưới đáy hồ
Tôi chạm vào những vần thơ
Tôi không định nghĩa được thơ là gì
Nhưng tôi coi đó là máu thịt
Là hồn tôi đi lạc
Là sợi dây dắt tôi quay về
Xa xa là toà tháp tám mốt tầng
Không hiểu ngày ngày toà tháp viết gì lên trời xanh
Nhưng chắc chắn đó là những câu chữ về tương lai, khát vọng
Mây trắng lấp đầy sông Sài Gòn
Mỗi buổi sáng lòng tôi khe khẽ hát
Những bài ca trùng lắp câu từ
Thường thì tôi nhường cho hoa hồng và kiến hát trước
Đóa hồng chú kiến ngu ngơ
Hoa hồng hát rằng:
Những tia nắng ban mai và gió thơm
Cánh chim sải bay đâu đó
Tôi uống nước, tặng người những đoá hoa
Vì sao tặng thì tôi không rõ
Kiến hát rằng:
Bài ca của tôi là cát bụi
Là con đường dẫn tìm thức ăn
Là gánh nặng trên vai, là khúc khải hoàn
Tôi yêu tất thảy chỉ bàn chân người làm tôi sợ
Tôi hát rằng:
Ban công của chúng ta là tổ chim trên cành cây
Chúng ta sống chông chênh như vầy
Thế giới này treo trên vách đá
Khi nào ngã ta đâu hay
Tôi hát:
Thành phố hôm nay chăng đầy dây thép gai
Ông chủ lò thiêu sau một đêm bất đắc dĩ trở thành người giàu
Có những con người chọn cách lập dị
Bỏ loài người ra đi
Tôi hát về những bài thơ tôi vớt tận đáy hồ
Còn dính bùn và lân tinh vảy cá
Mỗi buổi sáng chúng tôi lay động nhau bằng cái cách như vậy
Kìa những bông hoa giấy
Giàn đồng ca của chúng lấn át tiếng hát con người.
18.08.21
Bài thơ BÀI HÁT TRÊN BAN CÔNG của tác giả Nhà thơ Đinh Nho Tuấn, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Đinh Nho Tuấn
Nghệ danh: Đinh Nho Tuấn
Tên thật: Đinh Nho Tuấn
Xem thêm: Tiểu sử Nhà thơ Đinh Nho Tuấn