MÙA ĐÔNG QUÊ HƯƠNG
Nội dung bài thơ: MÙA ĐÔNG QUÊ HƯƠNG
Quê hương ta phong phanh nỗi nhớ
Rơm rạ ngủ vùi, sương khói ngày đông
Lửa tí tách trong lòng người viễn xứ
Như củi như than khắc khoải bập bùng
Gió tháng Mười thổi bay đồng loại
Dòng Lam Giang nơm nớp lo âu
Nơi trũng nhất nước trời gom lại
Nơi sâu nhất tê tái lòng đau
Ta bỗng nhớ một tuổi thơ em bảo
Mai đi xa đừng sống giữa chiêm bao
Quê còn em, còn xót xa hạt lúa
Em hỡi em, ta đâu dám lòng nào
Người ra đi vận vào mình quang gánh
Gánh thời gian, gánh nỗi nhớ hai vai
Tóc người bạc, chưa một lần đặt xuống
Còn trùng triềng vào muôn dặm ngày mai
Trái tim như chiếc đồng hồ trong ngực
Luôn xôn xao nhắc nhớ ngày về
Người gặp người vui lúa khoai mùa gặt
Người thương người cơn gió hát triền đê
Mùa mất trắng, lòng người đâu mất trắng
Ta về quê ấm cúng buổi hiền hoà
Ta còn em và mùa đông tê buốt
Còn quê hương ướt át nắm tay ta.
7.11.21
Bài thơ MÙA ĐÔNG QUÊ HƯƠNG của tác giả Nhà thơ Đinh Nho Tuấn, được trích dẫn nguyên văn từ các nguồn chính thống và đã kiểm chứng.
Nhà thơ Đinh Nho Tuấn
Nghệ danh: Đinh Nho Tuấn
Tên thật: Đinh Nho Tuấn
Xem thêm: Tiểu sử Nhà thơ Đinh Nho Tuấn